Qua ngày hôm đó, Ngọc Hân không biết chính mình đang ở trong căn phòng xa lạ. Toàn thân nàng đau nhức ầm ĩ, mật huyệt sưng tấy không khép chân được vì khi nhúc nhích sẽ rất đau. Eo nhỏ mỏi nhừ ra, sống lưng đau buốt, chưa nói đến đôi gò hồng mềm mại bị chơi đùa đến ê ẩm đau nhức, hai đỉnh núm sưng to do lực mút cùng với sự đùa nghịch se mãi của Kim Mẫn Trí.
Nàng ráng ngồi dậy, dựa người vào thành giường nhìn xung quanh căn phòng, tuy xa lạ nhưng lại mang cho nàng chút ấm áp. Đang phiêu lạc trong dòng suy nghĩ liền bị tiếng mở cửa làm tỉnh lại. Danielle Marsh một thân cao gầy bước vào trên tay còn mang theo một khay thức ăn vô cùng thơm. Trên môi còn mang theo nụ cười tươi đi đến phía giường Ngọc Hân.
"Em ăn chút cháo đi, đầu bếp mới nấu rất ngon đấy, có cần chị đút không?" Danielle yêu thương cưng chiều đưa tay xoa xoa đầu nàng. Ngọc Hân mỉm cười lắc đầu cầm lấy tô cháo trên tay Danielle.
"Em có thể tự ăn được. Mà sao em lại đến đây? Mẫn Trí đâu?"
Danielle nhớ lại ngày hôm trước, đang yên lành lại bế Ngọc Hân trên tay xông thẳng vào nhà cô. Nhìn thấy em gái trên người chi chít dấu hôn, lại yếu ớt nằm trong lòng ngực Mẫn Trí như đứa trẻ vừa mới bị hút hết sức lực làm Danielle cô nổi giận không thôi. Cũng may mắn thay vì là Mẫn Trí bạn thân cô nếu không cô đã cho tên đó xuống mười tám tầng địa ngục phanh thây trăm mảnh rồi, dám ức hiếp em gái cô.
"Tên alpha họ Kim kia em đừng lo lắng, ả phải trở về gia tộc giải quyết một số chuyện, nên tạm thời em ở lại đây với chị."
Ngọc Hân hiểu hàm ý của chị gái, gương mặt nàng có chút phiếm hồng. "Em không có lo cho ả."
"Haizz tuổi trẻ mà."
Danielle cười cười trêu chọc nàng. Hai con người này đã nghiện rồi còn ngại. Trước khi lên máy bay tư nhân còn lo sợ Ngọc Hân đủ thứ, dặn cô phải chăm sóc cho nàng hảo hảo tăng cân nếu không sẽ phanh thây Danielle ra. Làm cô tức muốn hộc máu, nếu như hai người đến được với nhau cái tên họ Danh kia phải kêu cô một tiếng "chị vợ" đấy nhé.
2
Danielle là bạn thân từ nhỏ của Mẫn Trí nên cô có thể đoán được phần nào vào chuyến đi này của ả. Cô có thể khẳng định Kim Mẫn Trí máu lạnh đã yêu em gái cô thật rồi. Nếu không sẽ không mạo hiểm như thế trở về gia tộc. Trong lòng lại có phần lo lắng.
-----
Một tháng sau, Mẫn Trí trên máy bay tư nhân trở về thành phố. Gương mặt vạn người mê có chút tiều tụy xanh xao nhưng vẫn không làm mất đi vẻ vương giả lạnh lẽo của cô, ngược lại trên gương mặt toát ra vẻ nghiêm nghị khiến người đối diện không rét mà rung. Những đường cơ mặt rõ ràng nhất là góc cạnh làm điên đảo chúng sinh.
Một tháng qua đối với cô vô cùng vất vả, phải đối mặt mới gia tộc lâu đời hùng mạnh. Chính vì tính cách nữ vương không sợ trời, không sợ đất của Mẫn Trí, khiến ông nội Danh gia cũng phải chấp nhận những quyết định của cô. Trong một tháng ấy, Mẫn Trí đã thuận lợi mở rộng địa bàn. Chạm trán với băng phái lớn nhất nhì không thua gì gia tộc họ Danh. Bản chất Mẫn Trí ghét nhất chính là bị người khác dắt mũi, cũng bởi tính cách vương giả tự lập từ năm 17 tuổi nên Mẫn Trí chưa từng sợ ai bao giờ.