Ăn được một lúc thì Ngọc Hân không thể nào ăn tiếp nữa. Nàng tránh miếng thịt mà Mẫn Trí đưa tới miệng.
"Tôi no lắm rồi, không ăn được nữa."
Ánh mắt sắc bén liền cau lại chặt. Nữ nhân này càng ngày càng gầy đi rồi, gầy hơn lúc mới bị cô bắt về. Thịt đã mất thì làm sao cô ăn đủ no. Lúc luận động chỉ sợ hơi dùng sức một chút xương của cô gái nhỏ liền bị cô bẻ gãy. Yếu ớt, ngất xĩu rất nhiều lần trên tay cô, điều này Mẫn Trí không thể chấp nhận được.
"Không nổi cũng phải ăn."
Miếng thịt bị Mẫn Trí nhẫn tâm cố nhét vào miệng nàng. Từ bé Ngọc Hân nhận thức được đồ ăn không được lãng phí nhưng thật tình nàng ăn không nổi. Trừ thức ăn đang trong miệng nên Ngọc Hân cố gắng nuốt xuống, chưa kịp nuốt vào hai miếng thịt khác đã đưa tới miệng. Ngọc Hân bị ép ăn hết đĩa thịt bò thượng hạng. Sau đó Mẫn Trí lại kêu người mang thêm một phần canh tẩm bổ.
"Uống hết vào."
Ngọc Hân quay mặt đi. Ấm ức nhìn chằm chằm nữ nhân sau mình."Tôi thật sự chứa không nổi rồi."
Mẫn Trí không nói hai lời liền từng ngụm truyền qua cái miệng nhỏ của Ngọc Hân dùng lưỡi ép nàng uống xuống liên tục làm Ngọc Hân choáng váng. Nhưng rất nhanh chóng một tô canh đã diệt sạch sẽ.
Ngọc Hân thở hỗn hển mặt mày đỏ ửng dựa vào lòng Mẫn Trí. Mẫn Trí đặt tay lại bụng nhỏ của nàng nhẹ nhàng xoa, có thể cảm nhận được cái bụng thường bằng phẳng này hiện tại lại nhô lên một chút.
Từ ngày hôm đó, khẩu phần ăn một ngày của nàng đã tăng lên 5 lần. Mẫn Trí nhất định phải nuôi béo con thỏ này mới có đủ thịt cho cô ăn. Còn về phần thể sức, Mẫn Trí sẽ rèn luyện nàng vì cái tội gục ngã nhiều lần trên chiến trường.
-----
Một tháng lại trôi qua, ngay ngày Ngọc Hân rụng dâu. Nàng thừa nhận từ khi lớn đến nay nàng chưa bao giờ muốn mình 1 tháng 30 ngày đều bị rụng dâu như thế. Sẽ được thoát khỏi được một sự hành hạ.Ngọc Hân đang tập trung đọc sách qua ánh đèn nhỏ trên đầu giường không hề hay biết một thân ảnh đang tiến lại mình. Ánh mắt cô như tia x quang đang chiếu thẳng về thân ảnh của người con gái đang chuyên tâm đọc sách, trên người mặc một chiếc váy dài dù đã qua khỏi gối nhưng vẫn quyến rũ chết người. Ánh đèn yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ xinh đẹp khả ái mê người.
Mẫn Trí ngắm đến mê say. Cô nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường lại chậm rãi cởi bỏ cúc áo váy. Khi cô đã cởi đến nút thứ 3, nữ nhân dưới thân vẫn không hay biết cho thấy nàng đọc sách có bao nhiêu chuyên chú.
Lúc bầu ngực sữa được giải phóng, Ngọc Hân mới cảm nhận được hiện tại.
"A..." nàng hốt hoảng hét lên một tiếng.
Mẫn Trí cười ranh mãnh. Luồn đầu qua giữa hai cánh tay đang cầm sách của Ngọc Hân, há miệng gặm lấy một bên ngực liên tục mút máp lấy sữa.