Mẫn Trí bắt lấy sợi tóc mềm dài xoắn trong tay, ánh mắt thỏa mãn chắm chú nhìn vào gương mặt nhỏ ửng đỏ đang nằm ngủ trong lòng mình. Hai chân thon dài thẳng tắp gác lên bàn dựa người hoàn toàn vào thành ghế phía sau để cho omega nhỏ có thể nằm gọn trong lòng mình, nhưng lại tỏa ra khí thế nữ vương vô cùng bá đạo.
Ngọc Hân thật sự đã mỏi mệt, bị cô hút cạn sức lực. Đôi gò hồng đã sửng đỏ, tội nhất là đầu ti sưng tấy không mềm xuống được, chọc thẳng qua lớp vải trắng mỏng mà Mẫn Trí đắp lên người nàng, sợ cô gái nhỏ của mình lại bị lạnh.
No cũng đã rất no, thoã mãn lại càng thõa mãn rồi. Khóe miệng không thể che đi ý cười cùng vui vẻ. Nắm lấy bàn tay nhỏ nắn nắn những đầu ngón tay sau đó đưa lên miệng mút. Omega trong lòng liền 'ưm' một cái lại úp mặt sâu trong ngực của cô ngủ tiếp.
Mẫn Trí xấu xa đến lúc Ngọc Hân ngủ cũng không yên với tên alpha này, cắn đến các đầu ngón tay co rúm lại, sau đó lại sờ soạng cặp mông tròn trịa trắng nõn, sờ đến thích thú vui tay.
Càng nhìn omega nhỏ lại càng muốn bắt nạt đến trực trào nước mắt. Mẫn Trí cưng chiều hôn xuống môi nàng, nhấm nháp như món ăn vô cùng ngon, sau đó chen vào hàm răng quấn lấy cái lưỡi đang ngủ, chọc cho nó thức dậy, như theo bản năng nó rụt lại không cho cô trêu chọc. Mẫn Trí đang chơi vui liền cau mày, đưa lưỡi sâu hơn lôi cho bằng được cái lưỡi nhỏ ướt át ra quấn lấy đùa nghịch. Hôn đến nước bọt không biết là của ai chảy xuống khóe môi quyến rũ của nàng, theo góc cạnh tinh xảo của Ngọc Hân chảy xuống cần cổ non mềm.
Ngọc Hân bị lấy hết oxi liền tỉnh lại đã thấy môi cùng lưỡi mình đang bị cô quấn chặt lấy gắt gao mút.
"Ưm..ưm" Ngọc Hân giãy dụa đánh vào vai Mẫn Trí liền bị cô bắt lấy nắm chặt trong bàn tay của mình. Hôn ngấu nghiến.
Giãy dụa đến tấm vải trên người nàng đã tuột xuống đất hiện lên cơ thể hồng hào của nữ nhân, lúc nàng muốn nắm lấy tấm vải thì đã muộn.
Mẫn Trí hôn đến thoã mãn rời xuống cổ trắng noãn vừa hôn vừa cắn như bị nghiện.
"Trí..đừng...đừng mà...ân..."
----
Đúng như Mẫn Trí hứa, sau khi sắp xếp xong công việc liền mang nàng đến đảo chơi. Trên máy bay tư nhân, Mẫn Trí sợ cô gái nhỏ lần đầu đi báy may choáng váng nên khư khư ôm nàng trên đùi như đứa bé sơ sinh không cho chống cự. Sống với Mẫn Trí đã hơn nửa năm nay mùi hương trên cơ thể nàng hoàn toàn bị Mẫn Trí độc chiếm đến nổi trên người nàng chỉ toàn là hương vị bạc hà độc nhất của cô.Sau ngày hôm đó, Ngọc Hân liệt giường. Mẫn Trí như sói đói lao đến con mồi xé xác. Đến bây giờ đầu ti của nàng vẫn chưa hết sưng và tím bầm. Mẫn Trí lại rất cưng chiều nó như báu vật của mình, mua rất nhiều thuốc về thoa cho nó nhưng làm sao hết được, lực mút của cô rất lớn.
Ngực Ngọc Hân bẩm sinh đã không lớn như người khác. Tuy cô đã chăm sóc rất nhiều mà vẫn không to lớn lắm chỉ đủ một bàn tay nàng nhưng ngược lại bé bé nhỏ xinh lại làm Mẫn Trí rất thích thú đến ăn mãi không chán.