Sau khi kích tình xong. Ngọc Hân liền ngủ ngay vì quá mệt mỏi, trước khi cho nàng ngủ, Mẫn Trí ép nàng uống hết cốc sữa nóng mới cho nàng nghỉ ngơi. Rồi chính mình cũng nằm xuống giường ôm gọn cô gái nhỏ vào lòng ngủ say.
Đến trưa hôm sau Ngọc Hân mệt mỏi đau nhức toàn thân phát hiện tên ác ma Kim Mẫn Trí đang ôm chặt lấy cái eo đau nhức của mình gắt gao, chứng tỏ bản năng sở hữu của cô rất cao.
Nhưng đều khác lạ chính là toàn thân cô đầm đìa mồ hồi lại theo bản năng ôm lấy eo nàng vùi đầu vào ngực nàng, hơi thở có chút dồn dập lại nóng hổi. Nàng đưa tay lên sờ vào trán cô liền cảm nhận được nhiệt độ rất cao, tên alpha cầm thú Kim Mẫn Trí này cũng có lúc yếu đuối ngã bệnh sao?
Ngọc Hân mặc cô đang như dán thân vào thân mình để lấy nhiệt độ dễ chịu từ mình, kéo lấy chăn đắp lên người Mẫn Trí, Ngọc Hân liền giật mình trước hành động của bản thân. Cô có bệng cũng không liên quan gì đến nàng, nàng càng không quan tâm đến chứ tại sao nàng lại có chút lo lắng cho thân thể nữ nhân này chứ. Nàng điên rồi, nàng quên rồi sao? Tên ác ma này đã thả chó cắn nàng, tàn nhẫn hành nàng không ra hình dạng lại bị trói như một sủng vật vậy tại sao nàng lại lo cho ả. Phạm Ngọc Hân nàng thật sự điên rồi, bị tên cầm thú Họ Kim áp bức đến phát điên rồi.
Nhưng cứ để ả ôm mãi như vậy cũng không phải là cách tốt. Nàng cố gắng gỡ bỏ vòng tay của cô nhưng mãi Mẫn Trí không chịu buông ngược lại vùi đầu sâu vào ngực nàng nỉ non.
"Đừng động."
Vậy thì không phải nữ nhân đã bất tỉnh, ả rất tỉnh táo chỉ là toàn thân không còn sức, nhiệt độ cơ thể tăng lên như bị nhốt trong lò luyện kim đơn của Thái Thượng Lão Quân chỉ muốn được ôm cục thịt nhỏ mát lạnh này mãi vì làm cô rất dễ chịu.
"Chị buông tôi ra đi có được không?"
Ngọc Hân thật sự đã hạ giọng thương lượng, nàng không phải là người không biết đối nhân xử thế đương nhiên có oán hận đến mấy cũng sẽ không độc ác xuống tay cho tên cầm thú này một đao xong đời chỉ là nàng hiện tại rất mệt mỏi chỉ muốn thoát khỏi sự va chạm xẹt lửa của Mẫn Trí, và sẽ gọi người đến giúp ả.
"Thả tôi ra đi, tôi sẽ gọi người giúp chị."
Một lúc lâu sau đó, Mẫn Trí như suy tư điều gì đó, toan tính một lúc thông suốt, cánh tay buông lỏng eo nhỏ. Ngọc Hân mừng thầm nhanh chóng gượng dậy thoát ra, bước xuống giường, nàng quấn lấy thân mình trong chiếc khăn lớn sau đó tự thu thập chính mình dù thân thể có phần kiệt sức. Lúc trở lại nàng nhấn chuông gọi người hầu lên.
Sau khi khám qua thân thể, bác sĩ cần chích một liều thuốc hạ sốt cho cô. Ngọc Hân có để ý lúc vị bác sĩ tiêm thuốc, Mẫn Trí có hơi dùng sức nắm chặt lấy bàn tay mình. Thì ra nữ nhân cao cao tại thường đầu đội trời chân đạp đất, lẫy lừng thiên hạ giới mafia khét tiếng này lại có biểu hiện sợ chích thuốc.