Đi dạo biển, ngắm pháo hoa lại tham gia tiệc rượu đặc biệt chỉ có trên đảo này, Ngọc Hân có nhâm nhi một chút rượu, cũng bởi vì bữa tiệc quá vui vẻ nhộn nhịp lại được phục vụ rượu ngon nên nàng không kiềm lòng được mà uống một chút.
Từ nơi đãi tiệc đến về lại chỗ ở Ngọc Hân được Mẫn Trí ôm trong lồng ngực như tiểu công chúa quý báu. Tuy nói là một chút như Ngọc Hân cả khuôn mặt đều phiếm hồng, nhất là hai bên má thịt nhìn là chỉ muốn cắn một ngụm.
Trở về phòng liền mang nàng đi tắm sau đó hung hăng lột sạch vật nhỏ đại chiến ba trăm hiệp (chỉ nói quá). Lâu sau đó, cả hai bước ra từ phòng tắm trên đôi tay săn chắc của Mẫn Trí đang bế nữ nhân nhỏ, trên cơ thể trắng nõn đã chi chít dấu đỏ tím từ mặt đến ngón chân, chắc chắn rằng thỏ nhỏ đã bị sói xám ăn đến không còn miếng xương.
Đặt cơ thể nhỏ xuống giường chính mình cũng nằm xuống đè lên người nàng, ánh mắt cô chăm chăm nhìn vào gương mặt phiếm hồng vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi, khóe môi mỏng gợi tình nâng nhẹ cực ôn nhu xoa xoa hai má cô gái nhỏ.
"Tôi chính là đã nghiện em thật rồi." Lại đặt nụ hôn lên môi nàng đầy sủng nịnh cực hạn.
----
Trưa của ngày hôm sau, Ngọc Hân mệt mỏi mở mắt ra nhìn ánh nắng dịu mềm trên đảo. Động thân một cái liền đau nhức ầm ĩ, nàng nhẹ nhàng lấy nhũ hoa đỏ sưng của mình trong miệng của cô ra sau đó lấy khăn giấy lau đi những giọt nước bọt cùng với sữa của mình. Hình ảnh xấu hổ này đối với Ngọc Hân quá quen thuộc trong gần nửa năm qua, nên nàng không ngạc nhiên, kế tiếp là nâng mông chính mình thoát khỏi côn thịt cực đại đang nằm ngủ bên trong mật guyệt ngọt ngào của nàng ra. "Ộp" một tiếng Ngọc Hân liền đỏ mặt chất dịch đục từ bên trong ào ạt chảy ra, sau đó quấn lấy áo ngủ đi vào phòng tắm thu thập lại chính mình.Mẫn Trí sau đó cũng thức dậy vì hơi ấm bên cạnh đã biến mất nên cô không còn ngủ được.
Đến ban công ngoài phòng khách, cơ thể nhỏ nhắn yếu mềm đang ngồi trên chiếc ghế dựa đọc sách. Một khung cảm yên bình làm tâm Mẫn Trí cũng trầm xuống nảy sinh ấm áp. Tiến lại phía nàng, bế bổng Ngọc Hân lên, chính mình ngồi vào chiếc ghế sau đó mới đặt nàng xuống đùi mình. Ngọc Hân giật mình như cũng lấy lại tinh thần nhanh vì những hành động bất thình lình của nữ vương họ Kim này nàng quá quen thuộc.
"Mệt không? Sao không ngủ thêm một chút?" Mẫn Trí liếc nhìn cuốn sách nàng đang đọc. Tự hỏi có hay đến nổi nàng không biết cô sau lưng nàng. Lại không chịu nghĩ ngơi ra đây mà đọc sách.
"Có một chút, nhưng không sao." Ngọc Hân thật lòng trả lời. Mẫn Trí hôn lên môi nàng, thõa mãn sau đó mới ôm nàng vào lòng nhắm mắt hưởng thụ làn gió biển mềm mại. Khuôn mặt sắc sảo chôn vào mái tóc mềm mượt thơm mát của Ngọc Hân tham lam hít vào mũi, thỏa mãn mà mĩm cười.
"Sinh cho tôi một đứa trẻ."
Ngọc Hân giật mình bật ra khỏi lòng cô, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn chằm vào cô. Mẫn Trí cau mày áp nàng lại vào lòng mình vuốt ve.