Chương 1 :

1.3K 35 0
                                    

Thượng Quan Thiển đang cùng Vân Vi Sam chạy trốn. Cả 2 cùng nhau chạy thục mạng giữa đêm trong rừng trúc , thân thể đầy thương tích , Thượng Quan Thiển lại còn đang mang thai. Cả 2 liều mạng chạy càng xa ngục giam của Vô Phong càng tốt.

Lần đó Vân Vi Sam trở về thăm gia đình đã bị Điểm Trúc bắt được đem về giam vào ngục tối tra tấn. Thượng Quan Thiển cũng không ngoại lệ. Nàng vừa xuống núi không bao lâu liền bị sát thủ Vô Phong lùng ra và mang về. Sau một hồi tra tấn bằng các thể loại tàn độc , chúng mới phát hiện nàng đang mang thai.

- Không được để ả ta chết. Đợi tới lúc sinh nghiệt chủng đó ra rồi giết ả ta sau.

Đó là nguyên văn lời Điểm Trúc căn dặn thuộc hạ khi đang tra khảo nàng ở thủy lao. Nụ cười đắc ý của bà ta khiến Thượng Quan Thiển không khỏi run sợ. May thay , Hàn Nha Nhị - anh trai của Hàn Nha Thất đã biết được chuyện này. Khi còn sống , Hàn Nha Thất đã kể rất nhiều về nàng cho hắn nghe. Hắn cũng biết , đệ đệ mình rất để tâm đến nàng. Vì thế , hắn quyết định liều cái mạng nhỏ của mình để giúp Thượng Quan Thiển trốn thoát.

- Còn Vân Vi Sam nữa. Ta phải cứu cô ta ra.

Hàn Nha Nhị bị nàng thuyết phục nên đành phải giúp cả Vân Vi Sam. Thế nên cả 2 mới có thể trốn ra ngoài.

Thượng Quan Thiển đem theo Vân Vi Sam trở về phủ Thượng Quan ở thành Đại Phú - nơi vốn đã bị Vô Phong phá hủy gần hết.

- Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tạm thời chúng sẽ không nghĩ ta trở về đây đâu. Tuy bên ngoài đã bị phá nát gần hết nhưng bên trong vẫn ở được. Chúng ta ở tạm vậy.

- Cô không sao đó chứ ? Còn đứa bé ... Hay là trở về Cung Môn đi.

- Trở về đó khác gì trở về Vô Phong chứ. Cung Thượng Giác ... Sẽ không tha cho ta.

Nàng nói , giọng nghẹn lại. Vân Vi Sam liền khuyên giải :

- Không lẽ cô không nhận ra ngài ấy cũng động lòng với cô sao ?

- ... Hắn chỉ yêu bản thân hắn thôi.

Nàng cười khổ. Vân Vi Sam cũng không biết phải nói gì thêm. Nhưng thật sự suốt thời gian qua, Cung Thượng Giác đã sống chẳng vui vẻ gì. Từ lúc nàng đi , hắn ngày càng lạnh lùng , xa cách với những người xung quanh. Cả ngày hắn bôn ba bên ngoài ngoại giao , đến tối về lại đóng cửa ở trong phòng đọc sách cùng với chậu hoa đỗ quyên mà chẳng giao tiếp với ai , kể cả Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cuối cùng vẫn không chịu được mà nhất quyết tìm đến muốn nói rõ hết mọi chuyện.

- Mới sáng sớm mà đệ đến làm gì vậy ?

- Ca ca , rốt cuộc mấy ngày qua huynh làm sao vậy ? Sao lại cứ đóng cửa tuyệt giao thế , ca nói cho đệ biết đi.

- ... Không có gì.

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn về phía chậu hoa đỗ quyên kia. Cung Viễn Chủy buộc miệng tức giận hỏi :

- Không lẽ ca vẫn còn nhung nhớ Thượng Quan Thiển sao ?

Cung Thượng Giác im lặng không đáp. Hắn lại tiếp tục nói :

- Cô ta hại Cung Môn như vậy , lại còn lấy trộm Vô Lượng Lưu Hoả , nếu lần đó ca không lấy lại được thì có phải bây giờ xảy ra chuyện lớn rồi không ?

Dạ Sắc Thượng Thiển [ Nàng Và Ta ... ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ