Chương 10 : Kết

848 31 0
                                    

Cả y quán ai cũng hối hả chạy ra chạy vào Giác cung. Trong cơn hôn mê, Thượng Quan Thiển chỉ toàn nghe thấy tiếng Cung Thượng Giác kêu gào.

- Bằng mọi cách phải cứu nàng ấy ... Viễn Chủy đâu, Viễn Chủy tới chưa ?

- Công tử, ngài cũng bị thương rồi.

- Mặc kệ ta, mau cứu chữa cho nàng ấy đi.

Nàng lờ mờ mở mắt, trước mắt chỉ mờ ảo hình bóng Cung Thượng Giác. Tất cả kí ức như ùa về, từ lúc nàng còn là tiểu thư của Cô Sơn phái, ngày nàng chạy trốn khi Cô Sơn bị diệt vong, ngày nàng sống chết trong trận thăng cấp Ma của Vô Phong, ngày nàng cùng Cung Thượng Giác âu yếm ở bồn tắm, tới cả ngày nàng quay lưng bỏ đi ở cửa mật đạo đầy đau thương đó. Tất cả chạy sượt qua rồi lại biến mất, để lại một mảng trắng xóa. Phía sau đầu nàng vẫn luôn chảy máu. Cung Thượng Giác nắm chặt lấy tay nàng, nghẹn ngào nói :

- Thượng Quan Thiển, nàng không được chết. Nàng còn ta, còn An Nhi của chúng ta nữa. Thiển Thiển, ta cầu xin nàng.

Lúc này, Cung Viễn Chủy đã xuất hiện, trên tay cầm một chén thuốc vui mừng nói :

- Ca, đệ chế xong Xuất Vân Trùng Liên rồi đây.

....

Chẳng biết qua bao lâu, Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng tỉnh lại. Cung Thượng Giác vẫn luôn túc trực bên cạnh nàng, nhưng khi nàng tỉnh lại thì hắn lại không có bên cạnh. Nàng từ từ ngồi dậy muốn bước xuống giường nhưng đôi chân lâu ngày không hoạt động đã mềm nhũn, nàng trực tiếp ngã xuống đất.

- Aaa, đau quá.

- Thiển Thiển ?

Cung Thượng Giác từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy nàng ngã sõng soài trên đất liền vội vàng chạy tới đỡ lấy, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng :

- Thiển Thiển nàng tỉnh rồi sao ? Nàng thấy trong người thế nào ? Có đau ở đâu không ?

Nàng giương mắt nhìn hắn, ngơ ngác hỏi :

- Đây là đâu ? ... Ngài là ai ?

Nét cười trên gương mặt hắn dần biến mất, thay vào đó là vẻ hoang mang bất ngờ. Nhìn một Cung Thượng Giác luôn quyết đoán sát phạt giờ đây lại run rẩy lo sợ vì mình, Thượng Quan Thiển mới bật cười :

- Ha ha ha, chàng bị dọa rồi sao ?

Hắn đơ ra một lúc, sau đó lại ôm chặt lấy Thượng Quan Thiển, vùi mặt vào vai nàng xúc động nói :

- Thiển Thiển ...

- Chàng hôm nay sao vậy ?

- ... Thật may là nàng không sao. Kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi Thiển Thiển.

- Ừm. Đừng khóc nữa mà.

2 người cứ ngồi dưới đất ôm nhau như vậy. Đúng như lời hắn nói, mọi chuyện đã thật sự kết thúc. Không còn Vô Phong, không còn hận thù. Chỉ vài ngày sau đó, hắn đưa nàng lên núi Cô Sơn năm xưa, sai người dựng lăng mộ cho các tộc nhân Cô Sơn để tưởng nhớ, sẵn dọn dẹp lại tàn dư năm xưa.

Cuối tháng đó, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển tổ chức hôn lễ, vô cùng linh đình và hoành tráng. Thượng Quan Thiển danh chính ngôn thuận trở thành Giác phu nhân, mỗi lần Cung Thượng Giác xuất sơn vi hành đều sẽ đưa theo nàng đi du ngoạn khắp nơi. Hắn bây giờ đối với nàng chỉ đơn giản là bảo gì nghe nấy, mọi sự yêu thương chiều chuộng đều dành hết lên người nàng. Thượng Quan Thiển cũng không vì thế mà ỷ lại, ngoại trừ giỏi làm nũng với hắn ra còn rất giỏi trong việc quản lí sổ sách thu chi, thậm chí nhờ tài ăn nói mà còn kiếm thêm được nhiều mối làm ăn cho Cung Môn, đến cả hắn cũng phải bất ngờ trước sự tháo vát của nàng.

Một ngày nọ, Cung Thượng Giác đưa theo Thượng Quan Thiển đi bàn bạc việc làm ăn với một thương nhân có tiếng ở thành Đại Nam. Nơi đây cách xa Cung Môn, vị thương nhân này cũng không biết Cung Thượng Giác đã có vợ, chỉ thấy người này khí chất bất phàm lại còn giỏi giang nên liền có ý muốn gả con gái cho hắn. 2 người ngồi đối diện nhau, ánh mắt của thiếu nữ kia lại chưa từng rời khỏi Cung Thượng Giác.

- Cung Nhị tiên sinh, được hợp tác với Cung Môn như vậy quả là vinh dự của ta. Lô hàng đó nhất định sẽ cho người đem đến đúng hạn, chỉ là không biết ... ta có thể thỉnh cầu một điều khác không ?

- Diệp lão gia cứ nói.

- Chả là ... ta thấy công tử cũng đã tới tuổi thành hôn lại còn giỏi giang tháo vát thế này. Đây là nữ nhi của ta, Thư Nghiên. Nếu được công tử để mắt tới mà thu nhận thì đây thật sự là phúc của gia đình lão.

Cô nương kia mỉm cười e thẹn nhìn Cung Thượng Giác. Hắn cúi mặt cười nhẹ rồi nói :

- Diệp lão gia xin thứ lỗi, Cung mỗ đã có thê tử rồi. Ý tốt của ngài ta xin phép từ chối.

2 cha con họ liền đơ cứng ngay tại chỗ. Thư Nghiên gượng gạo nói :

- Công tử ... tiểu nữ thật sự rất thích công tử. Nếu có thể ...

- Diệp cô nương đừng hạ thấp mình như vậy. Cung mỗ cả đời chỉ lấy một người. Rồi cô nương cũng sẽ gặp được người khác tốt hơn thôi.

2 cha con nàng ta cũng không biết nói gì thêm. Cung Thượng Giác đứng dậy, cúi người :

- Nếu đã không còn chuyện gì, Cung mỗ xin phép đi trước.

Thượng Quan Thiển đang đứng đợi bên ngoài, vừa nhìn ngó trời mây vừa nghịch nghịch tà váy. Hắn tiến lại gần, luồn tay ôm lấy eo nàng.

- Chàng bàn chuyện xong rồi à ?

- Ừm. Nàng có muốn đi đâu không, tối nay chúng ta phải về rồi.

- ... Hay là bây giờ về luôn đi, thiếp nhớ An An rồi.

- Vậy chúng ta về nhà nhé ?

- Ừm.

Cả 2 vui vẻ cùng nhau bước đi. Kể từ đó trong trái tim cả hai đã có một nơi gọi là nhà, không còn hận thù, không còn tính kế, cũng không còn cô đơn nữa.

Dạ Sắc Thượng Thiển [ Nàng Và Ta ... ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ