1

653 67 5
                                    

"Anh nghe mọi người đồn là em thích anh à?"

Lee Minho hỏi một cách nghiêm túc trong khi đang dồn Kim Seungmin sát vào tường. Tay trái gã đút túi quần, tay phải chống lên tường ngang vai Seungmin, cơ thể gã gần như dính sát vào người đối diện, từ góc nhìn của người khác chỉ còn thấy được khoảng cách giữa hai gương mặt.

Người được hỏi đang đóng băng nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Seungmin đang bị mắc kẹt trong một tình huống vô cùng khó xử, cậu chỉ mong đừng ai đi ngang qua thấy cảnh này thôi, không thì vài phút sau cậu sẽ bị ném đá vì có tin hẹn hò với Lee Minho mất.

"Trả lời anh đi, đúng hay sai?"

Seungmin hoàn toàn bất động, đến cả thở cũng không dám. Bị crush dồn vào tường giữa nơi công cộng thế này, lại còn bị nói trúng tim đen, làm gì có cách nào thoát được ở thời điểm hiện tại chứ.

"Anh nghe ai đồn như thế?"

"Không quan trọng, em đừng có mà đánh trống lảng."

Minho khó chịu ra mặt khi Seungmin không chịu trả lời câu hỏi của gã. Gã biết Kim Seungmin vốn là một người thật thà và hiền lành, tưởng chỉ cần dồn cậu vào tình thế khó xử như này thì cậu sẽ thừa nhận, nhưng Seungmin hoá ra lại vô cùng cứng đầu. Nhất quyết không chịu nói.

Lẽ ra giờ này cả hai phải ngồi trong lớp để nghe giảng, nhưng thay vì làm thế, Minho đã khiến Seungmin ra đây để thấm vấn cậu.

Vậy lý do vì sao tình huống này lại xảy ra?

Vài ngày trước.

Tại lớp của Seungmin, giờ ra chơi.

"Seungmin, cho tao mượn khăn giấy nha."

"Ở trong cặp tao, cứ mở ra đi Hyunjin."

Hwang Hyunjin kéo khoá ngăn to nhất của chiếc cặp trong khi Seungmin đang lau bảng. Cậu bạn bị choáng bởi đống sách dày cộp mà chiếc cặp này đang chứa, nhìn như kiểu Seungmin vác cả một cái thư viện đi học vậy. Hyunjin lôi từng thứ trong cặp bạn mình ra để tìm khăn giấy, mở từng ngăn lôi hết đồ mọi ngóc ngách bên trong.

"Seungmin ơi sao cặp mày lắm thứ thế? Mày để khăn giấy ở ngăn nào vậy?"

"Cứ tìm đi."

Bất chợt một mảnh giấy rơi ra từ cặp Seungmin. Hyunjin nghĩ nó là một tờ khăn giấy bình thường, cho tới khi cậu bạn nhận ra những dòng chữ bất thường trên ấy.

Mảnh giấy được gấp thành hình chữ nhật, Hyunjin vừa hiếu kì vừa tội lỗi mở ra đọc nó.

'Gửi anh, ừ, là anh đấy, anh không đọc nhầm đâu. Bức thư này được sinh ra không phải để cho anh đọc, mà là để giúp em thành thật với bản thân mình. Em đang có một vấn đề rất lớn trong việc kiểm soát cảm xúc, chắc là do tuổi dậy thì, hoặc không. Em không thể nói điều này cho anh nghe và có lẽ cả đời này em cũng không nói được, vì chỉ cần nói ra, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi, và không phải ai cũng chấp nhận được sự thay đổi ấy. Em cũng không biết bây giờ mình đang cảm thấy như thế nào trong khi viết những dòng này, mọi thứ thật hỗn loạn, trái tim em cứ giãn ra rồi thắt lại, nước mắt thì không thể ngừng chảy, đầu em đau như sắp nổ tung. Em nghĩ mình không thể vờ như vẫn đang ổn được nữa...'

"Con chồn kia, mày tìm thấy khăn giấy chưa? Thấy rồi thì cất lại đồ vào cặp giúp tao đi."

Hyunjin giật mình nắm chặt bức thư bí ẩn trong tay, gật gà gật gù trước lời nói của Seungmin. Chờ cậu cầm khăn lau bảng ra ngoài giặt, Hyunjin lôi ra đọc tiếp.

"Chậc chậc, bạn mình đáng thương ghê. Thích ai mà lại si tình thế này chứ!" Họ Hwang lắc đầu.

'...em luôn tự nhủ những cảm xúc này chỉ là nhất thời, nhưng càng nhìn anh, em càng không thể ngăn chặn cái thứ tình cảm này. Em biết rõ anh không có tình cảm với em, vậy mà em vẫn ảo tưởng và tự khiến mình đau khổ chỉ vì lòng tốt của anh. Em không thể phủ nhận cảm xúc của mình và em thật sự cần phải thừa nhận một điều, một điều mà cả đời em chưa bao giờ nghĩ tới, một điều anh sẽ không bao giờ biết, rằng,

Lee Minho hyung, em thích anh.'

"HẢ?"

Hyunjin thốt lên khi đọc đến cái tên được Seungmin nhắc đến trong lá thư.

"Hyunjin, chuyện gì vậy?"

Lee Felix, thanh niên ngồi bàn sau cũng giật mình vì phản ứng của cậu bạn.

"Gì cơ? Lớp trưởng thích tiền bối Lee Minho?" Felix há hốc mồm.

"Chuyện gì đấy? Han Jisung tao đã bỏ lỡ cái gì?" Bạn cùng bàn của Felix cũng hóng hớt.

Sự tồn tại của bức thư và thứ tình cảm thầm kín của Seungmin đã có ba người khác biết.

Seungmin chưa biết chuyện gì vẫn bình tĩnh cầm khăn lau bảng bước vào lớp và thấy ba thằng bạn của mình đang hoảng loạn một cách bất thường.

Giờ thì có bốn người hoảng loạn rồi.

Kim Seungmin - người hoảng loạn nhất lấy lại lá thư từ tay Hyunjin và xé đôi, nhét vào trong túi áo. Cậu đe doạ ba người nếu để bất kì ai khác biết được chuyện này thì sẽ cho cả đám đi ngắm gà khoả thân, đặc biệt là Hwang Hyunjin. Ba cậu bạn mím môi gật đầu lia lịa, đây là bí mật quân sự, không thể ho he với ai được.

Nhưng mà Lee Minho là ai?

Ở cái trường trung học phổ thông JYP này, không ai không biết đến cái tên Lee Minho cả.

Gã đang là học sinh cuối cấp, học lớp mười hai, hơn Seungmin một tuổi. Mọi người bảo Minho là một học sinh tương đối "cá biệt". Đi học năm ngày thì cả năm ngày Minho đều đi học muộn ít nhất mười lăm phút, xin nghỉ thì không có lý do, nhiều lúc còn làm hỏng cơ sở vật chất của trường do chơi thể thao. Ấy vậy mà gã lại học rất giỏi, lúc nào bị gọi phát biểu cũng trả lời được, bài kiểm tra luôn được điểm gần tối đa, còn đi làm gia sư miễn phí cho các học sinh khoá dưới nữa. Ngoài ra thì nếu xét theo tiểu chuẩn chung, Minho cũng rất đẹp trai.

Bảo sao Seungmin si tình đến như vậy.

Nhưng cậu lại không thể yêu gã được.

Lý do đầu tiên, tính của hai người quá khác nhau. Seungmin thì trầm tính, hiền lành, Minho thì nổi loạn, thẳng thắn. Lý do thứ hai, xung quanh Minho có quá nhiều đối tượng theo đuổi gã phù hợp hơn Seungmin. Lý do thứ ba, cả hai còn quá trẻ, Minho còn bận ôn thi đại học, yêu đương sẽ khiến gã có thêm một gánh nặng. Lý do thứ tư, mẹ của Seungmin là giáo viên dạy trong trường, bà không hề ưa Minho và ghim gã bởi gã từng đá bóng làm vỡ cửa kính xe ô tô của bà. Chừng này lý do là quá đủ để Seungmin kết luận cậu và gã không nên ở bên nhau rồi.




Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng và may mắn (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧ yêu 8 Trẻ và các cậu nhiều

Knowmin - Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ