Chương 27

31 5 3
                                    

Quang Hải vừa đi với Thái Kiệt thì Lucas bước ra với ly cà phê trên tay, anh ta đã nghe thấu mọi chuyện vừa rồi.

- Thôi, cậu cứ để từ từ Quang Hải sẽ nhớ ra cậu thôi mà.

- Đó không phải chuyện của cậu!

Lucas thấy khuôn mặt nổi cáu của Văn Hậu chỉ biết nhún vai rồi giở giọng đùa cợt

- Tôi thấy thương hại cho cậu nên mới ra an ủi cậu, thế mà cậu lại "giận cá chém thớt"!

- Không cần cậu thương hại tôi!

Nói rồi Văn Hậu bỏ lên xe chạy về biệt thự. Trên suốt đoạn đường đi anh phóng với tốc độ 200km/h, bàn tay của anh nắm chặt vô lăng đến mức nổi gân, tay còn lại đập mặt vào ghế tỏ vẻ tức tối.

Về đến biệt thự đã thấy dáng vẻ của Hạ Nhan ngồi trên xích đu cạnh cổng biệt thự.

Cô nàng này hay biệt tăm biệt tích nhưng có cơ hội được ở gần Văn Hậu là cô từ nơi xa xăm nào đó phóng về ngay, Ái Dân thì bị bắt vì cố tình sát hại Văn Hậu và Quang Hải, Quang Hải bị mất trí nhớ. Đây là cơ hội có một không hai để được gần gũi với anh.

Thấy xe của anh chạy vào từ phía cổng Hạ Nhan đã chạy ra nhanh như cắt, cô mặc bộ váy dài đến đầu gối, giản dị mà xinh đẹp. Cộng thêm mái tóc được buộc hai bên, nói không quá nhưng nhìn Hạ Nhan như "nàng tiên". Anh xuống xe với vẻ mặt tối sầm, biết tâm trạng anh đang không tốt nhưng cô vẫn vui vẻ đi lại, giở giọng ngọt sớt

- Anh mới đi đâu về vậy?

Hạ Nhan nói giọng ngọt sớt thì đổi lại, anh nói với giọng điệu phớt lờ, lạnh như băng

- Không phải việc của cô

- Anh đừng thế mà. À, mẹ của anh có việc muốn nói với anh đấy

- Việc muốn nói với tôi?

Văn Hậu theo Hạ Nhan bước vào nhà, vừa vào đã thấy bà Đoàn và ông Đoàn ngồi đợi ở phòng khách, đông đủ cả hai người thế này chắc có chuyện gì cần nói quan trọng lắm.

- Bố mẹ...

- Văn Hậu à con, con ngồi xuống đi bố mẹ có điều muốn nói

Anh ngồi xuống đối diện với ông bà Đoàn, Hạ Nhan nhanh nhảu ngồi xuống theo

- Có việc gì thế thưa bố mẹ?

- Ba tuần nữa con sẽ tổ chức đám cưới với Hạ Nhan.

- Cái gì!? Không thể được!!

Nghe bà Đoàn nói dứt lời Văn Hậu liền phản đối. Bà Đoàn thấy anh phản đối liền nhíu cặp lông mày, thở dài và nói tiếp

- Con nói xem bố mẹ phải làm sao để vừa lòng con? Quang Hải giờ đã mất trí nhớ, làm được trò trống gì nữa, bố mẹ cũng sắp già sắp chết, chả nhẽ con không muốn bố mẹ thấy con cưới vợ và có con. Quang Hải thực chất chỉ là "vợ" trên hợp đồng, giờ không cần nữa thì vứt đi thôi, nó cũng là con trai không thể sinh con. Con muốn dòng họ ta không có người nối dõi tông đường sao?

Văn Hậu nghe mẹ nói xong, anh không thể nói thêm được từ nào đành im lặng. Anh nghĩ lại lúc Quang Hải vung tay anh ra và nói anh một cách vô tâm, anh nghĩ một hồi và không biết tại sao anh lại nói với một giọng nghẹn ứng

- Vâng, con đồng ý cưới Hạ Nhan theo ý muốn của bố mẹ ạ...

- Tốt vậy thì được, con cố gắng thu xếp công việc nhé.

- Không còn gì nữa thì con lên phòng đây.

Thấy anh muốn bỏ lên phòng Hạ Nhan liền nắm lấy tay của anh, hỏi han

- Anh mệt à? Để em pha nước cam mang lên cho anh nhé?

- Tôi không cần!

Anh thẫn thờ đi lên phòng, vừa tới cửa phòng lại thấy khuôn mặt của Trần Đình Trọng. Không biết tại sao Đình Trọng lại tới đây và tới từ lúc nào.

- Đừng hút thuốc trước phòng tôi!

Trần Đình Trọng đứng tựa cửa, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Bị anh không cho hút nữa Đình Trọng đành bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng

- Tôi không ngờ cậu lại vô trách nhiệm như vậy

- Vô trách nhiệm?

- Cậu đồng ý cưới Hạ Nhan, bỏ Quang Hải đi. Rồi lúc cậu ấy nhớ lại mọi chuyện thì sẽ làm sao?

- Không phải chuyện của cậu, đừng xía mõm vào!

Anh nhíu mày mặt ngày càng tối sầm tức tối hơn, định đẩy Đình Trọng ra để mở cửa vào phòng thì bị Đình Trọng nắm lấy cổ tay ngăn lại

- Cậu nói đi, tại sao cậu lại quyết định như vậy?

- Tôi chỉ muốn tốt cho Quang Hải thôi, ở với Thái Kiệt em ấy sẽ hạnh phúc hơn!

Nói rồi anh đẩy Đình Trọng ra một bên và nhanh chóng mở cửa vào phòng.

Trần Đình Trọng lắc đầu ngao ngán cười khổ, có lẽ Đình Trọng cũng hiểu và đồng cảm với quyết định của Văn Hậu. Đình Trọng lấy điện thoại từ túi áo ra, bấm số điện thoại và nhấc máy vui vẻ gọi

- Quang Hải à, lát tớ và cậu đi shopping nhé..

Văn Hậu nằm lên sofa trên phòng, tay đặt lên trán và nghĩ về cậu, anh chỉ biết thở dài khi nghĩ lại khuôn mặt vui vẻ và nụ cười tươi như ánh nắng của cậu khi ở bên cạnh Thái Kiệt. Có lẽ, cậu ở bên Thái Kiệt sẽ cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn khi ở bên anh...

Bây giờ ngoài công việc của tập đoàn, giải quyết mâu thuẩn với bang Lippon, tìm mọi cách để giúp Quang Hải nhớ lại thì còn phải sắp xếp công việc để tổ chức đám cưới với Hạ Nhan. Thực sự anh không muốn chút nào, anh muốn người anh cưới là cậu, người đi chung với anh trên lễ đường là cậu. Nhưng khi nghe " Quang Hải chỉ là vợ trên hợp đồng" từ miệng của bà Đoàn, anh chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng. Thử thách của tình yêu thực chất chỉ mới bắt đầu thôi sao?

* Lưu ý nhỏ cho các bạn đọc:

- Hiện tại tớ khá là bận với chuyện học tập một chút nên là nguyên cả tuần này tớ mới đăng có một chap. Không muốn các bạn đọc chờ đợi nên tớ sẽ có lịch đăng cụ thể để các bạn có thể theo dõi truyện nhanh chóng ạ.

Thứ ba và thứ sáu hằng tuần mình sẽ đăng truyện. Thời gian là 9h hoặc có thể muộn hơn là 9h30 nha mọi người.

Mong mọi người ủng hộ truyện của tớ nhiều nhiều ạ✨

[0519] Phu Nhân Của Đoàn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ