Trong suốt mười ngày cậu bị nhốt ở hầm đá anh không được xuống thăm cậu. Ở dưới hầm đá vừa tối vừa lạnh lại còn không được cho ăn, lắm lúc cậu ngất xỉu vì mệt nhưng cảnh vệ đứng canh chẳng có biểu hiện gì.
Hết mười ngày gian nan ở trong hầm đá cuối cùng cậu cũng được thả! Vừa mới mở cửa hầm anh đã chạy xuống để ôm cậu. Bây giờ cậu không còn một chút sức lực nào để đứng vững, mắt cậu lờ mờ rồi sau đó ngã quỵ , anh thấy vậy liền hoảng hốt nhanh tay đỡ cậu rồi gọi người giúp, lúc này bọn cảnh vệ mới có động tĩnh, chúng đi báo cho bác sĩ. Mười phút sau bác sĩ có mặt tại biệt thự, anh để cậu lên giường. Một lát sau, bác sĩ Ngôn rút tay ra khỏi trán cậu và nói:
- Đoàn phu nhân vì nhịn ăn nên ngất xỉu đấy, tôi có nhận thấy bây giờ cậu ấy rất yếu cần phải chăm sóc cho chu đáo.Sau khi dứt lời bác sĩ Ngôn xin phép ra về, anh ngồi bên cạnh cậu lấy chiếc khăn bông mềm lau mặt cho cậu. Anh kêu người bếp trưởng nấu cho cậu một bát cháo gà để bồi bổ, anh nắm lấy bàn tay yếu ớt, run run của cậu lên trông anh có vẻ rất xót. Cậu bỗng lờ mờ mở mắt, cậu đang nằm ở đâu mà sáng thế, có phải là cậu đã được thả? Tay cậu chuyển động làm anh giật mình, thấy cậu đã tỉnh anh rất vui mừng lúc này cháo gà cũng vừa được nấu xong. Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi múc từng muỗng cháo cho cậu ăn vì đang rất mệt nên cậu chỉ ăn được vài miếng. Anh lấy nước cho cậu uống rồi để cậu nằm xuống:
- Em no rồi à? Em có muốn ăn thêm không?- Tôi...tôi...không ăn nổi...tôi rất mệt...
Anh hôn vào trán cậu một cái rồi xoa xoa mái tóc của cậu. Lúc này có một tiếng cửa mở ra, anh quay đầu lại thì thấy Hạ Nhan bước vào. Anh liếc Hạ Nhan rồi cất cái giọng khàn khàn lên:
- Cô vào đây làm gì?Hạ Nhan giật mình vì cái giọng và cái ánh mắt như hổ phách của anh:
- Em...em đến đây thăm cậu ấy...
- Không cần cô thăm!
Hạ Nhan một lần nữa bị giọng nói của anh làm khiếp sợ, cô ta ra khỏi phòng nhưng cô ta chưa đi khỏi, Hạ Nhan chưa chịu bỏ cuộc, cô ta về phòng rồi gọi cho một người chưa rõ danh tính để đặt mua một cái gì đó.
Đang lau tay cho cậu thì có một cuộc điện thoại gọi đến, anh bước xuống giường rồi lại gần chỗ để điện thoại của cậu:
- Văn Thanh? Văn Thanh là ai mà gọi cho Quang Hải chứ? - Anh nghĩ thầm
Rồi anh đành bắt máy, anh mở lời trước:
- Xin chào tôi là Văn Hậu, chồng của Quang Hải! Cậu gọi cho cậu ấy có chuyện gì?
Người đầu dây bên kia im phăng phắc vài phút rồi mới lên tiếng:
- Chồng của Quang Hải sao? Ồ, Quang Hải nhắc về anh nhiều lắm đấy!
- Cậu ấy nhắc gì về tôi?
- Cậu ấy nói anh là đồ xấu xa, ác ma, kiêu ngạo! Ờm...chỉ từng đó thôi!
- Từng đó thôi sao? Cậu có quan hệ gì với Quang Hải?
- Bạn bè thôi! Cậu ấy đâu rồi?
- Ngủ rồi!
Sau đó anh cúp máy trong sự giận dữ, chắc có lẽ anh đang giận vì cậu dám nói xấu anh như vậy! May là bây giờ cậu đang rất mệt nên anh không thể phạt cậu được nhưng còn nhiều thời gian để anh phạt cậu nên đừng vội mừng. Anh để cậu nghỉ ngơi trên giường để vào thư phòng làm việc. Anh vừa đóng cửa phòng thì cậu bật dậy thì ra cậu đã tỉnh dậy từ lúc có tiếng chuông điện thoại gọi đến! Cậu ngồi sát vào thành giường rồi cắn móng tay có vẻ sợ hãi:
- Tên Văn Thanh khốn khiếp này sao lại khai ra hết cơ chứ!? - Cậu nghĩ
Nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa cậu đã nằm xuống để giả ngủ. Tiếng chân quen thuộc bước vào:
- Em còn định giả vờ đến bao giờ nữa, tôi thấy hết rồi!
Aa, bị phát hiện rồi sao? Thế thì toang cậu rồi! Anh thấy cậu không chịu ngồi dậy liền dùng giọng doạ nạt, lạnh lùng để đe doạ cậu:
- Nếu em không chịu dậy tôi sẽ nhốt em xuống hầm lần nữa đó!
Vừa nghe xong cậu đã rùng mình, cậu không muốn bị giam ở đó lần nữa đâu nên đã ngoan ngoãn ngồi dậy.
- Tôi xin lỗi...
Anh thấy cậu xin lỗi bằng cái giọng sợ sệt liền cười cười, anh đến gần hôn vào môi của cậu làm cậu phát ra cái tiếng " ưm, a " làm kích thích lỗ tai. Anh rút môi của mình ra thì cậu liền nói:
- Tôi...tôi đói rồi!
- Vậy thì xuống ăn
Anh dẫn cậu xuống bếp dùng bữa, bây giờ trong bếp chỉ có Hạ Nhan đang ngồi đợi sẵn, mặt giận dữ vì thấy anh nắm tay cậu xuống bếp. Lúc vào anh ngồi vào ghế Hạ Nhan định chen vào ngồi cạnh nhưng bị anh đẩy ra:
- Cô ngồi bên kia đi!
Rồi anh kéo cậu lại ngồi gần, Hạ Nhan lấy nĩa găm vào miếng bánh mì rất mạnh, vừa găm vào miếng bánh mì vừa trợn mắt nhìn cậu. Cậu thấy cô trợn mắt với mình cậu đáp trả bằng nụ cười nhếch mép có thể hiểu được rằng " Cô không có cửa được anh Hậu quan tâm đến đâu! " Màn đáp trả đó làm Châu Hạ Nhan tức điên lên, cô rời khỏi ghế rồi nói với người hầu:
- Tôi không ăn nổi nên đem đổ phần ăn của tôi đi! Lát làm phần khác cho tôi!
Sự tức giận của Hạ Nhan càng làm cậu thích thú, cậu còn muốn chọc tức cô ta thêm nhưng cô ta đã sớm không chịu được mà rời khỏi bàn ăn rồi.
Hết chap 8
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha:3✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[0519] Phu Nhân Của Đoàn Gia
RomanceVào một bữa tiệc, Tam Thiếu Gia - Đoàn Văn Hậu đã để ý đến một người đó chính là Nhị Thiếu Gia - Nguyễn Quang Hải và bắt cậu làm phu nhân của mình