Chap 3: Tôi bị " bắt cóc "?

418 44 1
                                    

Sáng 6h, một tiếng gọi nhẹ nhàng của người giúp việc làm cậu mở mắt, chuyện gì đây, không còn đánh thức bởi kim găm nữa à? Thôi thì chuyện đó tính sau, cậu vào trong phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ và thay đồ. Vừa mới thay đồ xong thì có một người mặc vest đen, kính đen xông vào phòng cậu khiến cậu bất ngờ:
- Muốn vào phòng tôi thì phải gõ cửa chứ!
Tiếp đó, thêm bốn người đi sau, họ đều tiến tới nắm chặt tay chân cậu khiến cậu vùng vẩy:
- Thả tôi ra! Thả tôi ra!!
Người cuối cùng vào phòng cậu là Văn Hậu, cậu tròn xoe mắt nhìn anh ta, giọng thều thào:
- Sao anh đến đây? Còn đám người này...
Chưa kịp cho cậu định hình rằng chuyện gì sắp xảy ra thì Văn Hậu lấy ra một viên thuốc ngủ rồi cố nhét thuốc vào miệng cậu, vì không thể phản kháng nên thuốc đã vào miệng làm cậu ngất xỉu ngay sau đó. Văn Hậu bế cậu ra xe rồi đưa về Thanh Lập - biệt thự nhà anh.
Khoảng hơn 1 tiếng đi xe thì cũng về đến biệt thự, anh nhấc bổng cậu lên rồi bế vào trong với ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người:
- Này! Đó có phải là Thiếu gia nhà Nguyễn gia không?
- Đúng vậy, là cậu ấy!
- Sao Thiếu gia lại mang cậu ấy về nhỉ?
Anh bế cậu lên tầng 2 rồi vào một phòng mà người giúp việc đã dọn sạch sẽ, đặt cậu lên giường anh vén tóc cậu và nói nhỏ:
- Cuối cùng tôi đã " bắt cóc " được cậu về rồi!
Khi nói xong anh hôn vào má cậu rồi ra khỏi phòng cho cậu nghỉ ngơi. Gần vào giờ trưa thuốc ngủ mới hết, cậu lờ mờ tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh cậu sao lại lạ thế? Hay là bọn giúp việc đổi phòng cho cậu? Ồ không đâu, cậu đã đến một nơi khác rồi! Đây không phải là nhà cậu. Khi cậu đã biết đây không phải là nhà mình thì hoảng hốt hét lớn, anh nghe được tiếng hét của cậu trên tầng 2 thì chạy lên. Khi mở cửa thì thấy cậu rất sợ hãi, nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu nhìn thấy anh lại càng sợ thêm:
- Đó là Văn Hậu - người trong bữa tiệc hôm đó sao? - Cậu nghĩ
Anh đến gần cậu rồi ngồi xuống giường vuốt ve cậu:
- Em đừng sợ, bây giờ em đã là người của tôi rồi! Cha em đã đồng ý bán em cho tôi!
Nghe xong, cậu không ngừng ứa nước mắt ra, sụt sùi trông rất đáng thương:
- Nhưng...tôi...tôi sợ...
- Em sợ ai? Có tôi đây rồi em không phải sợ gì cả!
- Sợ...sợ anh...
Nghe câu trả lời từ cậu, anh như đóng băng luôn, thì ra người của anh lại sợ anh hèn gì khi anh bước vô cậu lại hết sức sợ hãi. Anh lúc này mới mỉm cười rồi hỏi cậu:
- Sao em sợ tôi?
- Vì...vì...
Thấy cậu càng sợ thêm anh quyết định không hỏi nữa, anh mới dẫn cậu xuống bếp dùng đồ ăn trưa. Chắc ở Đoàn gia đồ ăn trưa sẽ được cải thiện hơn nhỉ? Xuống bếp, người giúp việc kéo ghế cho cậu và anh sau đó đem lên hai phần đồ ăn. Vì không thích ngồi gần anh nên cậu đã ngồi sang ghế bên kia khiến anh tối sầm mặt như bị sét đánh:
- Lại ngồi gần tôi!
Cậu giật mình nhưng rồi cố tỏ ra không nghe thấy, anh nhắc lại:
- Lại ngồi gần tôi! Không tôi sẽ nhốt em xuống hầm đó!
Nghe đến từ bị nhốt xuống hầm khiến cậu hoảng sợ! Chà, cậu nhạy cảm quá, thế này thì sẽ dễ bị đe doạ lắm! Cậu ngồi lại gần anh và nhanh chóng chén sạch bữa trưa để tránh mặt anh. Anh biết thừa rồi nên cũng nghĩ đến chuyện sắp tới sẽ doạ cậu tiếp để bỏ thói không quan tâm đến " chồng ". Cậu lên phòng rồi chốt khoá cửa, cậu ngồi trên giường thở phào, nhìn lại ánh mắt doạ nạt như muốn giết người của anh trong bữa trưa khiến cậu run sợ:
- Thôi, bây giờ đã chốt cửa phòng rồi! Mình đã được yên bình rồi!
Anh lên tầng 2 sau khi ăn xong bữa trưa, đến trước phòng cậu anh mở cửa nhưng không được, thì ra là cậu đã chốt cửa trong khiến anh không thể vào! Nếu muốn mở thì chỉ có chìa khóa mới mở được nhưng chìa khoá cậu đang giữ mà! Anh nhờ người đến lấy một chiếc chìa khoá dự phòng đến, cậu cứ mãi chốt cửa thế này chắc anh phải đặt mua tận một trăm chiếc chìa khóa dự phòng. Khi nghe tiếng lách cách ở cửa phòng, cậu đã biết có người đang nhét chìa khóa vào và mở cửa:
- Có phải là anh ta đang mở cửa không? Nhưng...chìa khoá đâu mà mở chứ?
Tiếng cửa mở ra, anh bước vào phòng với khuôn mặt tối sầm như sắp nổi điên lên nhưng vì nhìn thấy cậu đang sợ như sắp khóc nên anh nén giận lại và nói với cậu bằng một giọng nhẹ nhàng:
- Anh phạt em mới được!
- Sao...sao lại phạt?
- Tôi là " chồng em " mà, sao em lại chẳng quan tâm chứ?
- Anh là " chồng tôi " từ khi nào chứ?
- Ngay chiều nay thôi!
Rồi cậu nằm xuống giường vì thuốc ngủ khiến cậu đau đầu, anh ngồi xoa đầu cho cậu làm cậu thoải mái. Cậu ngủ thiếp đi sau đó nhưng lại gặp ác mộng, cậu không ngừng nói mơ những việc mà bọn giúp việc đã làm với cậu ở Nguyễn gia khiến anh nghe xong rất tức giận:
- Bọn họ dám làm vậy với người của mình sao!? Vậy là em ấy phải chịu đựng như vậy suốt chín năm qua sao!?
Vì không nuốt nổi sự tức giận nên anh đi về Nguyễn gia gặp cha cậu và bọn giúp việc. Vừa đi vào biệt thự của Nguyễn gia anh được chào đón rất chu đáo, thấy anh quay về Nguyễn gia, lão gia đến hỏi chuyện:
- Sao cậu lại về đây?
- Bọn giúp việc riêng cho Quang Hải là ai!?
- Ờm...là ba cô gái này! Một người thì đánh thức cậu dậy, chọn đồ cho cậu còn hai người thì chuẩn bị đồ ăn sáng ạ!
- Người đâu! Đem ba người này nhốt xuống hầm đá! Cho nhịn ăn hai mươi ngày!!
- Ơ...này...này cậu có chuyện gì mà phải nhốt ba cô gái này vậy ạ?
- Ông không biết hay là giả vờ đấy?
- Tôi...tôi không biết...thật mà (sợ hãi)
- Người của tôi nói khi còn sống ở đây cậu ấy bị ba người này đối xử bất công, đối xử chẳng ra gì! Loại người thế này ông vẫn giữ và làm người giúp việc riêng cho Quang Hải sao!? (Tức giận)
Hết chap 3
Nhớ ủng hộ mình nha các bạn:3✨

[0519] Phu Nhân Của Đoàn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ