Chap 9

343 36 5
                                    

Ăn xong thì anh dắt tay cậu ra xe, cậu vùng vẩy tay ra nhưng vì anh nắm chắc quá nên cậu không thể vùng vẩy mạnh được:

- Anh dẫn tôi đi đâu thế?

- Lát tới nơi em sẽ biết, nói trước mất hay

Cậu và anh ra xe rồi ngồi vào ghế sau, thấy không an tâm nên ngồi xích ra, anh thấy thế nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:

- Ngồi xích lại đây!

Cậu nhìn ra cửa ô tô phớt lờ câu nói của anh, điều đó càng làm anh thêm khó chịu:

- Em có muốn bị nhốt lần nữa ở hầm đá không?

Cậu đột nhiên giật mình vì câu nói của anh làm hàng ngàn kí ức đáng sợ về hầm đá ùa về, cậu ngồi gần lại với anh rồi nói:

- Anh dẫn tôi đi đâu thế?

- Đi đến trung tâm mua sắm để mua ít đồ! Tủ đồ của em toàn là đồ cũ nên phải mua đồ mới

Cậu nghe anh nói vậy thì đỡ lo hơn, cậu đang nhìn ra khung cửa ô tô thì bác tài xế quay xuống nói với cậu và anh:

- Thưa thiếu gia và phu nhân, đến trung tâm mua sắm rồi ạ!

Anh mở cửa đi xuống trước rồi sang mở cửa cho cậu, có nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào anh và cậu. Lần nào cũng vậy, cậu thực sự thấy không thoải mái, họ nhìn cậu như thể đang nhìn một tên rất khả nghi. Vào trong trung tâm mua sắm cậu lựa quần áo không muốn nhìn vào mấy ánh mắt đó nữa nhưng bên tai cậu cứ văng vẳng những câu hỏi, những câu bàn tán. Cậu lựa được ba bộ quần áo rồi đi ra chỗ của anh:

- Tôi lựa được từng này, chắc là đủ rồi

- Em lựa thêm đi, tôi sẽ trả hết em không phải lo

- Nhưng ở đây...họ cứ nhìn chúng ta

- Vậy thì đi qua nơi khác

Anh cùng cậu đến chỗ thanh toán, người thanh toán cũng cảm thấy bất ngờ nhưng không hỏi gì, khi thanh toán xong thì cậu kéo áo của anh:

- Tôi không muốn đi mua nữa, tôi muốn về...

- Vậy thì về, lần khác tôi sẽ tự mình đi mua cho em.

Tua đến đoạn về nhà

Khi về đến trước cổng Thanh Lập thì có Hạ Nhanh đứng sẵn ra đón, khi thấy cậu vừa bước xuống xe thì cô liền tỏ vẻ căm ghét, khó chịu. Cô đưa tay ra với ý là muốn cầm hộ nhưng anh quệt tay cô ra. Anh và cậu định vào nhà thì Hạ Nhan nói:

- Hai người anh của anh đã về nước rồi, họ đang đợi sẵn anh trong phòng khách.

Khi nghe Hạ Nhan nói xong thì anh chỉ đáp lại " Ừ " rồi khoác tay cậu vào trong nhà. Hạ Nhan nhìn theo rồi nhíu mày:

- Rồi mày sẽ bị đuổi ra khỏi Đoàn gia thôi! - Hạ Nhan nghĩ

Vào trong phòng khách thì thấy hai người anh của anh đã ngồi đợi sẵn, người anh cả tên là Đoàn Danh Tuấn còn người anh ba tên là Đoàn Chí Lâm. Thấy anh khoác tay cùng cậu Đoàn Chí Lâm ngỏ ý hỏi:

- Cậu bé dễ thương này là ai thế?

Anh chỉ trả lời ngắn gọn, điểm nhấn là cái giọng lạnh lùng của anh:

- Vợ tôi!

- Anh thích cậu bé này từ lần đầu gặp rồi, hay là...

Không để Chí Lâm nói hết anh đã chen ngang:

- Cậu ấy là vợ tôi! Nhắc lại cho anh nhớ

Còn một người anh nữa chưa lên tiếng đó là anh cả, Danh Tuấn rất trầm tính, ít nói, rất đa tài và giỏi giang. Khi thấy hai người em cãi nhau như vậy thì anh chỉ nói một câu làm anh và Chí Lâm im bặt:

- Cậu bé đó có phải món đồ chơi đâu mà cứ giành qua giành lại thế

Nói xong thì Danh Tuấn uống trà, chẳng nói gì thêm:

- Có chuyện gì mà hai anh về nước vậy?

- Trên truyền hình có đưa vô số tin đồn rằng mày đã có vợ nên tao về xem coi mặt mũi vợ mày thế nào, ái chà coi bộ cũng xinh phết!

Cậu đứng đó ngại sượng mặt nhìn hai người đối chấp giành cậu, cậu lẻn xuống bếp pha trà. Bà Đoàn và ông Đoàn khi nghe tin con mình về tất nhiên rất là vui mừng. Đang pha trà thì Hạ Nhan xuống bếp đặt tay lên vai cậu rồi nói:

- Để tôi pha trà cho, tôi biết khẩu vị của mỗi người như thế nào, khi pha xong tôi sẽ gọi cậu xuống mang lên.

Cậu gật đầu đồng ý, lên phòng khách cậu ngồi nép sang một bên. Một lát sau cậu nghe thấy tiếng Hạ Nhan gọi cậu xuống lấy:

- Tôi pha xong rồi! Cậu mang lên đi!

Cậu mang trà lên cho mọi người cùng uống, vừa húp một ngụm trà thì mọi người đồng loạt phun ra hết khiến cậu bất ngờ. Bà Đoàn quay sang chất vấn cậu:

- Cậu pha trà kiểu gì thế!? Bộ không biết pha trà sao!?

- Con...con có pha...sai điều gì ạ...?

- Cậu cho muối vào đây! Còn cho cả tiêu vào đây nữa! Cậu định hại chết chúng tôi à!?

- Con...con

Cậu sực nhớ ra lúc nãy Hạ Nhan có ngỏ ý giúp cậu pha trà theo khẩu vị của mỗi người, nhân cơ hội đó chắc cô ta đã bỏ muối và tiêu vào trong đó:

- Tưởng cô ta có ý tốt giúp đỡ ai ngờ lại hại mình! - Cậu nghĩ

- Vậy...vậy để con...pha lại ạ...

Bà Đoàn chưa nuốt nổi cục tức nên chửi cậu:

- Thôi khỏi! Để Hạ Nhan pha thì hơn!

Đúng lúc này Hạ Nhan mang lên một bình trà và mấy tách trà, sau đó cô ta rót trà cho mỗi người, khi húp một ngụm ông Đoàn tấm tắc khen:

- Con pha trà rất là ngon! Rất hợp khẩu vị, đâu như ai kia xém nữa là hại chết ta rồi!

Châu Hạ Nhan nhìn cậu rồi cười nhếch mép tỏ vẻ đắc ý rồi đi đến chỗ cậu ngồi nói nhỏ vào tai cậu:

- Mày mãi là đồ thảm hại thôi!

Hết chap 9
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha:3✨

[0519] Phu Nhân Của Đoàn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ