Chương 39 (H)

62 5 0
                                    

*Lưu ý: Chương này có những từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc. Mong các bạn thông cảm vì đây là lần đầu tớ viết truyện có H.
- Quang Hải, anh...

Văn Hậu ấp úng, sự ngại ngùng và chột dạ có thể nhìn thấu trong cơn người của anh. Cậu tròn xoe mắt và đành nở một nụ cười gượng:

- Có chuyện gì sao?

- Cho anh xin lỗi, lại là lỗi của anh. Anh không đứng lên giải oan cho em, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, may là Thái Kiệt đã giúp anh làm thay.

Quang Hải nhìn chằm chằm vào Văn Hậu, trái tim cậu bị hẫng thêm một nhịp đồng thời rằng cậu càng yêu anh thêm một chút. Anh bỗng lấy từ trong túi một chiếc vòng ngọc trắng và chìa ra cho cậu:

- Anh mua tặng cho em, đây là vòng đôi, em có thích đeo vòng đôi không?

- Cũng có ạ, chiếc vòng này...

Quang Hải nhớ lại hồi mình còn bé, chính bà ngoại của người mẹ đã mất của mình - người yêu thương cậu thứ hai trong nhà đã từng tặng cậu một chiếc vòng hệt như vậy. Bà còn nói vào những buổi tối bà hay mơ sẽ có một người con trai yêu thương cậu hết lòng, đến và trao cho cậu chiếc vòng này. Nhưng vào hai năm trước trong một lần cãi nhau Ái Dân đã giật đứt chiếc vòng yêu quý do bà tặng.

Cậu mỉm cười nhè nhẹ, chiếc má đỏ hây hây trong thật đáng yêu và ngây thơ, cậu nghĩ: Có phải là con đã tìm thấy người con trai tuyệt vời mà bà nói không? Thưa bà yêu dấu của cháu...

- Em thích lắm, anh đeo cho em đi!

Văn Hậu nở nụ cười tươi trước Quang Hải nhí nhảnh, ngây thơ và dễ thương. Anh tháo chốt vòng ra và từ từ luồn vào tay cậu, đóng chốt lại. Xong xuôi, anh hạ thấp lưng xuống để mặt mình vừa vặn với mặt của cậu đối diện, tay áp lấy gáy của cậu để đưa môi của cậu sát lại môi của mình. Thế là hai chiếc môi bé xinh cuốn lấy nhau trong vòng một phút.

Ở sân bay Tân Sơn Nhất, Thái Kiệt đang ngồi bấm điện thoại thì nhận được một tin nhắn. Nụ cười mỉm nhạt nhẽo sau khi nhận tin nhắn đủ biết người nhắn là người quen của Thái Kiệt.

[Chịu buông xuôi rồi à người anh em?]

[Lucas, cậu biết rồi mà còn cố tình hỏi để tôi buồn đấy à? Tôi thua trong tình yêu rồi, lần đầu tiên đấy.]

[Ôi chao, Phan thiếu có bao cô nàng mê mẩn si tình cậu thiếu gia Nguyễn thiếu sao?]

[Quan tâm tôi đến thế được rồi.]

[...]

Thái Kiệt tắt nguồn điện thoại màn hình điện thoại trở nên tối đen. Anh ta áp lưng vào da ghế, ánh mắt xa xăm nhìn vào những chiếc máy bay quốc tế đang chờ đón khách.

- Tôi yêu cậu, Quang Hải...

...

Qua tuần sau là sinh nhật của anh, cả biệt thự Đoàn gia thường ngày im phăng phắc đầy sát khí bây giờ lại tất bật rộn ràng tổ chức một ngày thật trọng đại cho Tam thiếu gia Đoàn gia.

Kể cả cậu là thiếu gia của Nguyễn gia cũng góp sức vào việc tổ chức, cậu xếp bánh vào dĩa, trang trí giường và phòng cho anh. Và sau khi xong xuôi cậu mới về phòng mở hộp tủ kế bên giường. Bên trong hộp tủ là một chiếc hộp màu đen huyền bí của hãng Rolex, bên trong là một chiếc đồng hồ mạ vàng sang trọng. Đây chính là món quà mà cậu dành tặng cho anh trong dịp sinh nhật mà lần trước cậu đã đến trung tâm thương mại mua.

[0519] Phu Nhân Của Đoàn GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ