Chương 21. Dejavu.

869 90 3
                                    

"Kuni.."

"Thật điếc lỗ tai mà, lời ngươi nói ta nghe thật chói tai, ngươi dừng lại được rồi đó, vở kịch này bắt đầu nhàm chán rồi nên kết thúc thì kết thúc đi."

Scaramouche tránh né cái chạm của Kazuha, lùi lại muốn bước rồi bất ngờ quay lưng đi. Aether và Paimon còn chưa xếp hàng mua được bánh thấy Scaramouche rời đi cũng tiếc nuối không rời quầy bánh kia mà đi theo sau Scaramouche.

Khi bóng hình biến mất trong lòng người đôi mắt chứa nỗi luyến tiếc mới dần thu hồi lại. Trở về dáng vẻ lạnh lùng, Kazuha vuốt tóc mái trắng những sợi tóc theo quán tính rơi xuống lại vào nết như cũ.

Tóc mái che giấu đi ánh mắt đăm chiêu trong giây lát.

"Ngươi muốn cười thì cứ cười đi."

Childe ban nãy còn kiềm chế nhịn cười bây giờ khóe miệng thật sự không thể kiểm soát được mà toe toét cười.

Hắn vỗ lấy vai Kazuha, không ngừng cười nói.

"Ôi vãi thiệt đấy bạn tôi, Kazu-chan thật đáng yêu!~"

"..."

"Thì ra đây là cách mà thiếu gia nhà kaedehara cua vợ mình à? Nhưng tôi thấy cậu ấy thì như ghét cậu lắm đấy Kazu-chan của tôi ơi!"

"Tch im miệng, thật điếc lỗ tai đừng nói nữa." Kazuha nhíu mày khó chịu, đẩy Childe ra.

Kazuha thật sự đã tưởng gần Scaramouche sẽ dịu lại nếu chính hắn chủ động đến tìm. Không ngờ lại trở thành một vở hài kịch lỗ bịch.

Childe huých vai kazuha "Ngươi không đuổi theo à? Không đuổi là không kịp đấy."

"Ngươi đừng có nhiều chuyện!"

"Xí buồn cười thật, là ngươi diễn cho ta xem mà? Nếu người nhất nhất không muốn thì cũng không cần gượng ép đâu, nhiệm vụ này cứ đổi lại cho ta đi dù gì vị thái tử...kia cũng rất đúng khẩu vị ta." Childe đưa ánh mắt sâu xa nhìn Kazuha, nhẹ nhếch mép ẩn ẩn ý tứ trên nét mặt.

Kazuha nhíu chặt mày, vung chân đá mạnh Childe một cái. Lạnh lùng liếc Childe: "Chưa tới lượt ngươi bảo ta làm gì!"

"A!" Childe xuýt xoa chỗ bị đá, vẫn mạnh miệng trêu chọc, "Uầy ~ tức giận sao kazu-chan."

Childe lì lợm chạy đến kế bên Kazuha trêu trọc, hắn tự cảm thấy cái loại trêu trọc này rất khoái chí, mặt dù biết mặt Kazuha đã đen lại càng đen hơn chỉ chờ bùng nổ một cái liền đem Childe đặt dưới lưỡi kiếm sắc nhọn tới lúc đó Childe lại lùi vài bước liền bỏ chạy đi mất.

...

Kazuha sau khi đuổi Childe đi, lấy lại chút không khí trong lành yên tĩnh.  Ngồi dưới đình viện nhỏ giữa hồ, im lặng nhìn mặt hồ động thành một vòng tròn lại một vòng loan ra. Màu nước hồ xanh nhưng không trong mờ mịt lay động bởi cái vẫy đuôi của cá.

Trầm mặc giữa khoảng không chơi vơi, có gì đó ứa nghẹn nơi cổ họng. Trái tim hắn khoảnh khắc lúc đó chợt nhói lên, trong đầu là một mớ rối bời.

Bóng lưng đi xa khuất vào đám người khiến hắn càng thêm ám ảnh. Một nỗi sợ hãi không tên vô lấy tâm trí bảo rằng hắn hãy chạy đến bắt lấy bóng hình ấy, nhưng hiện thực hắn chẳng thể cử động được trong giây lát.

Rối bời, sợ hãi, chết chân tại chỗ những cảm xúc đan xen khơi màu một cảm giác rất quen thuộc nhưng hắn không biết đó là gì...

Một cơn gió mạnh thổi qua làm lọn tóc đỏ đan xen trắng lung lay. Một giọng cười khanh khách phát lên đằng sau lưng Kazuha.

"Khì khì...ngươi trong lạ thật đấy Kazuha."

Kazuha không mảy may bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột này, Kazuha tự coi sự tồn tại của hắn như không khí mà lơ đi không để tâm đến.

"Tuyệt tình thiệt đấy Kazuha~"

Kazuha tặc lưỡi, quay người đối diện với người vừa phát biểu kia. Nghe cái chất giọng nhựa nhựa mà không thẩm nổi.

"Ngươi đừng bắt trước tên đầu tôm đó được không nghe tởm lắm!"

"Haha..Ngày đó, người đấy cũng nói như như vậynhưng không thấy ngươi phàn nàn như thế nhỉ?"

Kamisato Ayato bước tới gần chỗ Kazuha tìm đại một nơi mà ngồi xuống. Lưng tựa vào cột, khoang tay bắt chéo chân thích thú nhìn đôi lông mày nhíu lại của Kazuha.

Kazuha mặc cho gã muốn làm gì thì làm, chả buồn nói.

Ayato vẫn luôn theo dõi sắc mặt của Kazuha, thở dài một hơi nghiêm túc mà nói:

"Kazuha ta biết chuyện ngươi đang làm nhưng chẳng hiểu nổi người muốn cái gì, suy nghĩ cái gì trong đầu nữa?"

"Vậy thì ngươi đừng nên hiểu."

Ayato bình tâm, mi mắt khẽ run nhìn xuống mặt hồ xanh không thấy đáy, bị đàn cá tinh nghịch khuấy động. Như suy tư sâu xa điều gì câu môi nói, ánh mắt quay về trên gương mặt tuấn tú của Kazuha lộ ra dáng vẻ âm trầm.

"Ha..vốn ta cũng chẳng buồn quan tâm gì đến tên nhạt nhẽo như ngươi, nhưng mọi chuyện mà ngươi làm lại đều dính dán đến thế tử. Điều đó làm ta rất bận tâm đấy."

Câu cuối tư vị chính là trong lời nói phát ra lạnh lẽo như đang cảnh cáo.

Kazuha nhếch khóe môi, hướng đôi mắt phượng nhìn về phía Ayato. Không khỏi khinh bỉ mà cười ra vài tiếng.

"Hahaha...không hổ là con chó của hoàng tộc, ngần ấy năm gia tộc vẫn luôn la liếm họ không thấy mệt sao?"

Vốn vẫn luôn bình đạm như câu nói của Kazuha khiến đáy mắt gã trầm hơn, ẩn ẩn một tầng ác ý. Bàn tay buông thả lại siết chặt hơn. Giọng nói cao hơn trào phúng nói.

"Người khác trong tộc la liếm thì ta cũng chẳng quan tâm nhưng ngươi nói ta thì người sai rồi. Ta trước giờ chẳng phục tùng ai, kể cả là chúa công đi chăng nữa. Nhưng người đó vẫn là sự hiện diện đặc biệt."

Kazuha nhìn người con trai mái tóc xanh dài ngang vai, con ngươi đào hoa ý vị sâu không đáy.

"Ngươi coi trọng thế tử đến thế sao?"

Ayato câu khóe môi, nhấp nháy cánh môi cười nói.

"Dù gì so với một người không thể tự hiểu nổi bản thân như ngươi thì ta vẫn còn lối thoát tốt ấy chứ. "

"..."

#kazuo

Thương tình cái lưng già của chủ sóp mọi người đọc fic nhớ vote cho sóp iu thương sóp thì để lại cmt thân thiện sóp cảm ơn🤜

KazuScara | Tôi phát hiện hắn ta hắc hóa ở một thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ