Binh lính truy lùng khắp mọi nơi, trong một đêm gió lặng khắp Inazuma đều thắp sáng đèn tìm người. Người mà bọn họ đang truy lùng lúc này đang khổ sở tạm thời băng bó vết thương của mình.
Chất độc từ mũi tên đã sắp thấm vào phổi, phải nói là quá nhanh. Nếu trong lúc này không không kịp giải độc thì chỉ trong một canh giờ nữa nội tạng của y sẽ bị chất độc làm cho thối rửa.
Vào lúc này Kazuha chợt nghe được bước chân đang tiếng đến nơi mà y đang ẩn nắp. Y cảnh giác cố gắng trốn đi, vì tình tranh hiện tại của bản thân sợ rằng sẽ không đánh lại. Giọng nói của người đang tiếng đến vang lên.
"Tôi biết cậu trốn ở đó, mau ra đây đi!"
Nghe thấy giọng nói, y có chút bắt ngờ nhưng cuối cùng cũng lộ diện. Dưới ánh trăng nhìn thiếu niên tóc xanh.
"Ayato.."
Người kia hừ lạnh, nhìn từ đầu tới chân bộ dạng nhếch nhát của đối phương. Người bạn thân nối khố của hắn, vốn cả hai chơi được với nhau cũng bởi vì mối quan hệ giữa hai gia tộc, cũng là vì bản chất của cả hai.
"Xem kìa, bộ dạng ai đó trong nhếch nhác thế co phải còn là tên khó ưa luôn tỏ ra cao lãnh thường ngày không?"
Kazuha không có sức lực cãi lại nữa.
"Bớt nói đi! Đến đây giết tôi thì mau hành động đi!."
Ayato thở dài, cảm thấy chẳng có gì vui.
"Tôi không phải đã cảnh cáo rồi sao?"
"Tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc là sao? Raiden Shogun nói Kuni bị bắt cóc lại là sao? Người đó giờ đang ở đâu? Còn có..." 'có sao không?' Câu sau Kazuha lưỡng lự không nói ra
Ayato lại cười khẩy.
"Nói tôi nói nhiều, coi bộ cậu vẫn còn sức để nói."
Kazuha khó khăn vết thương đau đớn làm y choáng váng không có sức lực dựa vào bức tường ở gần đó. Ayato không nói nhiều tiến lại nhét vào miệng Kazuha một viên thuốc.
"Thuốc này chỉ có tác dùng ngăn độc phát tác, uống không thì có thể kéo dài cho cậu 1 ngày. Còn phải coi cậu gặp quý nhân hay không mới có thể cứu sống rồi. Ở rìa bờ biển tôi đã chuẩn bị xong thuyền, mau rời khời Inazuma."
Kazuha có chút khó hiểu, ngước nhìn Ayato. Ayato cũng không giải thích nhiều đặt tay lên vai của Kazuha thì thầm vào tai y.
"Tôi tin cậu. Mau đi đi!"
Kazuha cũng không do dự mà cố gắng rời đi.
...
Ở một nơi nào đó ở Sumeru, thời tiết cực kì nóng bức. Cũng đã quà một ngày một đêm Scaramouche bị dịch chuyển đến Sumeru, hắn chán chường nằm lười biếng dưới tán cây khổng lồ. Bên cạnh còn có người đang ra sức dùng tán lá cây to quạt cho hắn. Hắn thở dài, oán thán.
"Sao lại là mùa hè chứ! Cuộc đời như sh*t!!"
Lý do mà hắn oán thán là bởi vì hắn muốn đến học viện Sumeru nhưng kết quá bây giờ còn đang trong mùa hè ở Sumeru cái mùa lũ học sinh nghỉ hè dài hai tháng. Để cậu đợi đến khi đó chắc chết mất.
Tên đang quạt cho Scaramouche sợ tiểu tổ tông lại tức giận, vội vả xoa dịu.
"Nội ơi, ngài đừng vội nóng tức giận hại sức khỏe. Mặc dù là nghỉ hè nếu ngày bây giờ đến chắc thư viện của học viện vẫn còn mở đó ạ."
Scaramouche như bừng tỉnh đãi ngộ, ngồi bật dậy.
"Sau ngươi không nói sớm!"
Thế là Scaramouche lại bừng bừng khí thế, nhưng trước khi đi đến đó hắn suy nghĩ một chút sợ bị nhận ra thân phận. Lại ngoắc tay tên vừa rồi cầm quạt phục vụ, tên này vốn là tên cướp mà bị cậu đánh hôm qua bây giờ cứ lẽo đẽo theo sau hầu hạ hắn. Scaramouche hướng tên kia nói.
"Mau chuẩn bị chút thuốc ma thuật thay đổi màu tóc và mắt đến đây."
Tên kia nghe lệnh làm liền không dám cải lệnh. Đám cướp này theo nhue hắn hỏi thăm lại đều là cựu sinh viên học viện Sumeru. Nhưng vì lầm lỡ nên va vào con đường trái lương tâm này. Là sinh viên Sumeru thì khẳng định đều là người giỏi, tên bị kêu đi lấy thuốc trong mười phút đã tự chế ra thuốc phải nói là rất nhanh. Scaramouche nhìn mà tấm tất khen ngợi.
"Sau ngươi không đi chế dược mà lại thiếu suy nghĩ như vậy mà đi làm cướp thế?"
Tên kia thì gãy gãy cái đầu hối của mình.
"Không dám nói giỏi hơn người chỉ là làm cướp thích hơn."
Scaramouche trực tiếp cạn lời, bất lực.
"Không biết ông nội đến học viện là có mục đích gì?"
"Ta tìm người."
Scaramouche cũng nhanh dùng thuốc, thuốc này có tác dụng trên 48 giờ. Hắn sau khi uống thuốc, màu tóc của hắn liền đổi từ tím sang đen, đôi mắt tím cứng biến thành đôi mắt đỏ cam.
Scaramouche liền nhanh chóng khởi thành đên học viện Sumeru. Hắn lấy thân phận học giả từ Mondstadt đến học viện.
Nhìn học viện hoành tráng trước mặt, hắn không khỏi nhớ đến bản thân từng học ở đây. Mặc dù có chút ép buộc nhưng nơi đây đối với hắn có một ý nghĩa khá lớn. Hắn lại nhớ đến người đó, người đã mang hắn từ bóng tối ra khỏi đó. Hắn nhớ đến hơi ấm dịu dàng, người đó dù thể nào cũng chưa từng chán ghét hắn, luôn cho hắn ấm áp.
Scaramouche lẩm bẩm trong miệng.
"Nahida, con tới rồi đây!".
...
Ở một nơi nào đó dưới lòng đất, một đôi mắt từ từ hé mở để lộ xanh lục, trong suốt như ngọc.
"Scaramouche à.."
. .
#kazuo mọi người có thể cho mình xin một chút đánh giá về bộ chuyện được không? Mình không biết cốt truyện này có còn cuốn hút mọi người không nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng sửa lỗi mong mọi người giúp đỡ.
Cảm ơn vì mọi người vẫn còn ở đây và đọc tác phẩm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
KazuScara | Tôi phát hiện hắn ta hắc hóa ở một thế giới khác
Fanfiction•tác giả: kazuo •tag: ooc, vạn nhân mê, bệnh tật không yếu đuối, xuyên không. •couple: kazuha (top) x scara (bot) ☆fic của mình chưa beta nếu có lỗi bạn có thể nhắc nhở mình để mình chỉnh lại vì không có thời gian để beta mong mn thông cảm.☆ Một chi...