Scaramouche vừa đi vừa lầm bầm chẳng biết là đi đến đâu. Hắn quay lưng lại ngó phía sau thì không thấy bóng dáng của Aether và Paimon đâu cả.
Scaramouche bây giờ mới để ý đến phong cảnh xung quanh, cây xanh um tùm khắp nơi đón trừng đã đi vào khu rừng nào đó rồi. Inazuma vốn là khu vực thân thuộc với hắn nhất nhìn sơ địa hình hắn cũng đoán nơi này là đâu.
Phỏng chừng, hắn đã lạc vào khu rừng Chinju lúc đi trời chỉ mới rạng sáng nhưng ở chỗ này lại đặc biệt tối đen không một chút ánh sáng nào lọt vào. Một địa phận đặc biệt như thế chỉ có thể là rừng Chinju. Quanh năm không có một ánh mặt trời nào lọt vào khu rừng này.
Hắn cũng phát giác rằng bản thân đã vào sâu bên trong khu rừng rồi. Nói là khu vực thân thuộc nhưng hắn cũng chẳng chắc chắn đường ra của nơi này.
Lòng vòng một hồi Scaramouche cảm giác như hắn đã dậm chân tại chỗ 5 lần rồi.
Scaramouche cảm thấy từ lúc hắn bước vào khu rừng mọi thứ xung quanh dần trở nên quái dị hơn. Sương mù một mảng mờ ảo dần xuất hiện ngày càng dày đặc hơn.
Một cơn ớn lạnh ập đến sau gáy Scaramouche khiến hắn không khỏi rùng mình. Tiếng lá cây theo gió lao xao không ngừng làm lòng hắn càng cảm thấy bất an.
Gió thổi càng ngày càng mạnh hơn, như chuẩn bị nổi lên một cơn cuồng phong dữ dội.
"Quái lạ! Chuyện gì thế này?"
Còn đang thắc mắc, trước mắt Scaramouche hàng ngàn hàng trăm ánh mắt đỏ sáng chói nhìn chằm chằm vào. Scaramouche rùng mình, sau gáy cũng lạnh toát cả lên. Trong đầu Scaramouche đã nhảy lên một ý tưởng thật sự không hay cho lắm...
Những thứ này chẳng lẽ lại là...m..a!
Chẳng có một lý do hay định luật nào chứng minh được sự tồn tại vô thực của hồn ma cả, những thứ không có thật đều khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ.
Scaramouche cũng vậy...
Hai chân hắn run rẩy, sắc mặt đã trắng bệch không còn một huyết sắc. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh liên tục. Scaramouche bước từng bước chân run rẩy lùi lại phía sau.
Đôi mắt đỏ trong bóng tối chớp chớp đôi mắt, âm thanh rùng rợn như tiếng cười khúc khích, kinh dị rùng rợn.
Sắc mặt của Scaramouche thay đổi từ trắng bệch sang xanh mét. Khuôn mặt như sắp khóc đến nơi, khóe mắt đỏ hoe nhắm chặt. Hai tai bị bị chặt để không nghe thứ âm thanh rùng rợn kia nữa nhưng như vô tác dụng âm thanh ấy ngày càng lớn hơn.
"Aaaaaa!!!"
Scaramouche hoảng sợ hét lên cong chân chạy một mạch đi về hướng ngược lại. Chẳng còn quan tâm bản thân đã chạy đi đâu. Đôi dép mang bên chân cũng rớt dọc đường.
Hắn chạy chân trần. Chạy mãi không dám ngừng, dù có vấp ngã cũng phải liều mạng chạy.
Đường đi cây cỏ um tùm nhưng vì chẳng có tia sáng mà thực thể trước mặt không thể thấy được. Dù là chạy quẹt qua cành cây sắc nhọn, da thịt có trầy trụa thì Scaramouche cũng chẳng dám dừng lại dù một phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
KazuScara | Tôi phát hiện hắn ta hắc hóa ở một thế giới khác
Fanfiction•tác giả: kazuo •tag: ooc, vạn nhân mê, bệnh tật không yếu đuối, xuyên không. •couple: kazuha (top) x scara (bot) ☆fic của mình chưa beta nếu có lỗi bạn có thể nhắc nhở mình để mình chỉnh lại vì không có thời gian để beta mong mn thông cảm.☆ Một chi...