Phiền

76 6 0
                                    

Em run run đánh vào bả vai hắn,hắn cũng luyến tiếc mà dứt khỏi đôi môi ngọt ngào của em.
"Ừm...cháu phải về.." Em ngượng ngùng,mặt đỏ bừng lên trông thấy.
"Hả?Nhưng giờ còn sớm với cả bố mẹ của cháu?" Hắn hơi tụt hứng vì em bỗng đòi về.
"Bây giờ chắc họ cũng đỡ giận rồi..." Em đứng dậy với thân thủ linh hoạt em chạy vụt đi mất.
Hắn bó tay với chú cáo nhỏ lợi dụng cơ hội để chuồn khỏi hắn này mà đứng dậy đi ra ngoài "Nari?Chú đưa cháu về nhé?"
Chú cáo nhỏ giật thót tim khi nghe hắn nói "A..ha cháu tự về được ạ!" Mặt em sượng trân trông thật kì làm hắn phì cười.
...
Cuối cùng em cũng đã thỏa hiệp để hắn đưa về.Đến trước cổng nhà,em không nhìn hắn lấy một cái mà chạy thẳng vào nhà.
"Haiz...chẳng ngờ một ông chú gần 30 như mình lại có hứng thú với cậu nhóc 16 tuổi ấy..."Hắn nghĩ thầm rồi thở dài ngao ngán
  Định lên xe trở về nhưng từ trong nhà em hắn nghe tiếng mắng chửi lẫn tiếng đổ vỡ của thủy tinh khá to,chẳng kịp suy nghĩ hắn vội đến đập liên tục vào cửa như muốn gỡ cánh cửa ra để xem tình hình bên trong vậy.
Cuối cùng đã có người ra mở cửa,một người đàn ông với vẻ mặt cau có,hắn thoáng nhìn vào trong thì thấy có cả em đang quỳ rạp dưới sàn,đôi mắt em đỏ ửng,vẻ mặt tái mét vì sợ.
"Tránh ra,tôi phải đưa em ấy đi" Không nói hai lời hắn đẩy người đàn ông kia ra rồi sải bước đến chỗ em,hắn liếc nhìn xung quanh rồi để em rúc vào người mình.
"Má nó,mày là thằng chó nào mà lại xông vào nhà tao lại còn cả gan xen vào chuyện gia đình tao hả?" Người đàn ông kia lớn giọng nói
  Cảm nhận được cả người em đang run run,hắn khẽ siết chặt em vào lòng.
"Để em ấy đi" Hắn nhíu mày nhìn tên đàn ông đang đứng trước mặt rồi lại đảo mắt nhìn khung cảm hỗn độn xung quanh,những mảnh thủy tinh vươn vãi khắp nơi và còn có cả máu..Hắn bắt đầu hoảng rồi,vội bế em dậy định bỏ đi nhưng bị tên đàn ông đó giữ lại.
"Đi thì cũng được nhưng đưa phí nuôi dưỡng đây" Tên đó cười đểu cáng
"Được" Hắn lấy trong túi của mình ra một sấp tiền,đặt xuống rồi lại lo lắng mà bế em đi.
"Mày nghĩ nhiêu đây là đủ phí bao năm nay tao nuôi dưỡng nó à?"
"Tôi chưa báo cáo ông bạo hành em ấy là may lắm rồi,từ giờ cắt đứt với em ấy đi tên khốn" Nói rồi hắn bế em chạy một mạch đến xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất.Trên xe hắn thấy mặt em tái nhợt,chiếc đuôi vẫy vẫy giống như thể hiện sự sợ hãi của chủ nó vậy,điều đó thôi thúc hắn phải nhanh lên.
  Nhanh chóng đỗ xe vào bãi,hắn bế em vào viện thật nhanh.Em cũng nhanh chóng được bác sĩ điều trị.
"Haiz...mong em ấy không sao" Hắn thấp thỏm đợi kết quả của cuộc kiểm tra.
  Bác sĩ cho gọi hắn vào,vừa vào cô đã nói vào thẳng vấn đề.
"Ừm cậu là người giám hộ của bệnh nhân?Bệnh nhân có triệu chứng của bệnh trầm cảm và cả suy nhược cơ thể,trên người thì chằng chịt vết thương nhưng khó nhìn thấy,tôi đã kê cho bệnh nhân một số loại thuốc rồi,khoảng hai đến ba ngày nữa hẳn xuất viện nhé"
Hắn hơi hoảng khi nghe bác sĩ nói rằng em có dấu hiệu của bệnh trầm cảm và chứng suy nhược."Tôi có thể vào thăm em ấy chứ?"
"Được nhưng có lẽ bệnh nhân ngủ rồi"
  Hắn đi đến phòng bệnh của em,mở cửa ra thì thấy em đã thức dậy từ bao giờ,xoay người đóng cửa lại rồi tiến đến ngồi cạnh giường bệnh của em.
"Cháu thấy sao rồi?Trong người có khó chịu chỗ nào không?Vết thương còn chảy máu chứ?"Những câu hỏi dồn dập khiến em đau hết cả đầu.
"Cháu đỡ rồi ạ...đã làm phiền chú Cyno rồi..." Vẻ mặt em có chút đượm buồn.
Hắn ghé sát lại và hôn nhẹ lên má em." Phiền gì chứ,mà này Nari từ giờ cháu ở lại nhà chú nhé?"

Thương em? [Cynonari] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ