"Hức...đồ khốn...Cyno là đồ khốn..." Em nhỏ nức nở,giọng run run cào lên tấm lưng hắn,để lại những vệt dài.
Hắn khẽ hôn lên mái tóc sẫm màu của em.Bên dưới lại nhanh thêm vài phần như trả đũa cho việc em gọi hắn là đồ khốn.
Có vẻ là do ảnh hưởng từ kì phát tình của em nên hắn cũng vô cùng sung sức.
Hạ thân em tê rần dường như đã mất cảm giác,tiếng rên rỉ cùng những lời chửi mắng phát ra từ môi xinh của em.Tay em hết cào lưng hắn rồi lại quay sang trút giận lên mái đầu ánh bạc.
Em chẳng còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nữa rồi,chỉ biết rằng trong bụng em nóng kinh khủng,tinh dịch của hắn tràn ngập trong ổ bụng em.
Hắn giảm tốc độ dần nhưng mỗi cú nhấp lại chạm đến điểm nhạy cảm khiến em run run,cậu nhỏ đã sớm cạn tinh nên chẳng ra được nữa.
Vờn nhau một đoạn nữa hắn cũng chịu xuất.Em nhỏ mệt lả nhắm mắt phó mặt cho người đàn ông trước mặt muốn làm gì thì làm.
Hắn cũng chẳng than thở gì mà cứ dẹp dọn sau cuộc hoan ái bởi mớ hỗn độn này một phần cũng do hắn gây ra.
Sau khi dọn dẹp và tắm rửa cho cả hai thì hắn bế em ra căn phòng khác bởi phòng này 'bị' em làm bẩn rồi còn đâu.
Đem nhân thú nhỏ đặt lên giường rồi bản thân cũng leo lên nằm cùng,hắn nằm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp,mí mắt đỏ ửng rồi vuốt ve nó.
Dù biết công việc vẫn còn khá nhiều do trong khoảng thời gian này hắn còn có em,cũng định dậy làm nốt công việc đã tồn đọng nhưng hắn lại mệt quá mà ôm em ngủ mất tiêu.
Hắn dậy từ khá sớm,khi em còn ngủ thì hắn tranh thủ giời gian giải quyết nốt đống công việc,đến khi hắn hoàn thành thì em có vẻ vẫn chưa dậy.
Dọn dẹp mớ tài liệu trên bàn,xếp chúng ngay ngắn một góc rồi đứng dậy đi vào phòng.
Khi hắn đi vào đã thấy em ngồi trên giường,tai cụp xuống còn đuôi thì đập liên hồi,gương mặt xinh đẹp ngấn lệ.
Hắn cũng nghi hoặc mà tiến lại cạnh em.Vội ôm em nhỏ vào lòng để an ủi.
"Sao lại khóc?Cháu gặp ác mộng sao?"
Em nhỏ vừa khóc vừa nấc cụt trông buồn cười lắm luôn,môi em mấp máy lẩm bẩm gì đó mà hắn chẳng nghe rõ.
"Nào bình tĩnh,kể chú nghe xem có chuyện gì với cháu"
Em nhỏ mếu máo,nước mắt em cứ trào ra làm ướt cả mảng áo hắn.
"Huhu...đừng bỏ Tighnari...cháu hứa sẽ ngoan mà...huhu"
Hắn cũng chẳng hiểu sao em lại tự dưng như thế này,hắn có bỏ em đâu chứ.
Vỗ về lên tấm lưng em,bàn tay thô ráp nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ.
"Tighnari đừng sợ,chú không có bỏ rơi cháu,cháu ở nhà chú,ăn uống hay ngủ nghỉ đều cùng chú,cháu đều là của chú"
Em nhỏ nghe đến đây tai cũng vểnh lên,chẳng còn khóc nữa nhưng tiếng nấc vẫn còn,em ngượng ngùng mà siết lấy vạt áo hắn.
"Thật chứ?..."
Không chủ ngữ,không kính ngữ,nhưng lại mang một màu trung thành và trông đợi khôn siết.
"Thật"
Không tỏ tình,không công khai,không nói thẳng lời yêu nhưng mọi hành động cử chỉ đều là tình yêu.
Không biết tương lai tình yêu này vẫn giữ được sự đằm thắm ấy không nhưng bây giờ họ hạnh phúc.
...Yehh tôi off hơi lâu tại bận thi nhưng thi xong rồi nên tiếp tục thôi.(ʘᴗʘ✿)
Spoil một chút là sắp tới giông bão hơi nhiều nhưng hạnh phúc đến hay không thì tùy nha(人 •͈ᴗ•͈)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương em? [Cynonari]
Short Story(Nuôi Vợ Từ Bé?Có Yếu Tố,Từ Ngữ Thô Tục) Đây là câu chuyện kể về chàng tổng tài u30 và em nhỏ người yêu u20 của hắn.