Là Vì Thương Hại Sao?

70 5 0
                                    

"Thôi ạ...phiền chú lắm" Em nở một nụ cười nhỏ xinh với hắn nhưng lạ thật,sao nụ cười ấy lại khó coi đến thế?
  Hắn chẳng nói thêm lời nào mà để đầu em tựa vào ngực mình cũng bởi hắn đã tự đưa ra cho mình quyết định rồi nhỉ?
Dù biết không nên nhưng em vẫn muốn tham lam tận hưởng sự ấm áp mà anh dành cho.Hai con người-một lớn một nhỏ,ngồi ôm nhau rất lâu đến khi em nhỏ thiếp đi vì mệt anh mới rời đi.
  Phải làm sao đây?Đối với cái thứ xúc cảm đang ngày một lớn hơn của hắn cho em,hắn phải làm sao?
  Đón nhận nó,chấp nhận hòa mình vào thứ dục vọng nguyên thủy của con người.
  Hay cố tình né tránh nó để rồi khi không thể cứu vãn thì ân hận.
  ...
Mệt rồi,tạm gác suy nghĩ lại nhé?
  Hắn đã hoàn tất mọi thủ tục để chuẩn bị để em nhỏ xuất viện.Cuối cùng sau hơn một giờ thì anh cũng đã có thời gian đi thăm em nhỏ.
*Cạch* Hắn bước vào với bát cháo nóng kèm thêm ít thuốc trên khay.
"Nari,ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?"
  Giọng nói ba phần nhẹ nhàng bảy phần dịu ngọt làm tâm tình căng thẳng của em dường như đã được xoa dịu.
Ngồi cạnh em,hắn nhìn lên gương mặt như búp bê sứ mang vẻ mệt mỏi,vô lực của em mà không kìm được rồi vuốt má em nhỏ.
Bầu không khí rơi vào trầm lắng cho đến khi anh cất tiếng nói.
"Nari,ăn chút cháo nhé?"
"..." Lạ thay cậu nhóc đáng yêu trước mắt hắn lại chẳng trả lời hắn.
Tâm trí em nhỏ bị bủa vây bởi những lời nói tiêu cực,chất vấn bản thân,cấu xé tâm hồn non nớt của thiếu niên mới lớn.
  Dường như anh đã cảm nhận được em nhỏ đang cảm thấy tiêu cự,chẳng nói chẳng rằng anh liền đặt khay cháo lên bàn rồi ôm em vào lòng.
Em nhỏ khẽ giật mình rồi lại yên vị trong lòng anh,cảm nhận tiếng tim đập nơi lồng ngực của anh.
"Chú không dám chắc ngày tháng sau này có thể bình yên hay không nhưng mà...ngay bây giờ chú hứa sẽ chăm sóc cháu thật tốt..."
  Làm sao đây?Lời nói sắp tuôn ra lại nghẹn ứ nơi khóe miệng.Chẳng lẽ lại nói vì muốn ở bên em sao?
Là vì thương hại sao?Vì em có hoàn cảnh giống hắn nên hắn mới đối xử với em như vậy.Là gì đi nữa thì việc hắn muốn chăm sóc cho em,bảo bọc em đều là thật.
   ...
"Cháu không muốn trở thành gánh nặng của ai cả,cháu đã nghĩ rồi...cháu sẽ nghỉ học rồi đi làm và tự nuôi sống bản thân"Em nhỏ cười nhưng lạ thay nụ cười này hắn chẳng muốn nhìn bởi nó gượng gạo vô ngần.
"Không..không được,cháu chỉ mới lớp 10,đã thế còn gầy gò như này nữa..."
Em nhỏ chẳng trả lời anh,có lẽ vì anh nói đúng quá sao?
"Không sao...chú sẽ chăm sóc cháu..nhé?"
Em nhìn hắn một chút rồi cất tiếng "Vì sao...vì sao lại đối xử ân cần và nhẹ nhàng với cháu như thế..."

Thương em? [Cynonari] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ