Chương 1

191 21 4
                                    

Tôi là Lego, một bác sĩ cấp cứu. Tất nhiên là đối diện với những ca cấp cứu hàng ngày, tôi không sợ máu, càng không sợ mùi sát trùng của bệnh viện. Tôi đặc biệt thích hoa hướng dương.

Tôi có một anh người yêu tên William, hmm, rất đẹp trai. Anh ấy hơn tôi bốn tuổi, là một cảnh sát chuyên đi theo dõi và phá những ổ tội phạm. Người yêu tôi siêu ngầu, anh ấy giỏi Taekwondo, anh ấy luôn bảo vệ tôi.

Hôm nay là ngày tôi muốn cầu hôn anh ấy. Nói ra thì ngại quá, nhưng mà chủ động trước cũng không sao, dù gì thì kết quả cuối cùng cũng là bên nhau mà.

Tôi đến quán cà phê quen thuộc, ung dung chờ anh ấy đến.

10 phút.

30 phút.

1 tiếng.

2 tiếng.

Sao William đến trễ vậy? Xem ra càng ngày con người này càng không thèm sợ tôi dỗi nữa rồi.

Thế thì tôi về, chẳng thèm cầu hôn anh nữa. Ông đây không thèm cưới anh đâu, anh ở vậy cô đơn đến già đi.

Đang bực bội muốn đi về thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. À, đây là chủ động liên lạc với ông đây xin lỗi chứ gì, hứ, nhưng tôi không cần, tôi đã dỗi rồi.

Nhưng nhìn lại, người gọi đến không phải là anh người yêu William của tôi mà là anh cảnh sát Nut, người anh em của William.

"Alo, anh Nut gọi em làm gì đó? Người ta đang chuẩn bị cầu hôn bạn thân của anh đó." Tôi bắt máy liền hỏi, tay còn mở ra đóng vào hộp nhẫn.

"Lego, em lại đang ở quán cà phê Lover phải không?" Giọng Nut cất lên có vẻ mệt mỏi.

"Đúng rồi nè anh trai. Sao nghe giọng anh mệt mỏi vậy? Có gì không đó? Hong lại giận dỗi anh nữa hả?"

"Không có gì đâu, em ở yên đó đi. Anh sẽ đến ngay"

Ơ, tôi đã lớn đến mức này rồi, sao cứ xem người ta như trẻ con thế? Thôi thì cứ ngồi đợi, biết đâu đây cũng là chiêu trò của William thôi, anh trai này lại bày trò nữa rồi.

Ngồi đợi hơn 15 phút thì Nut cũng đến. Nhưng anh người yêu của tôi đâu rồi nhỉ?

Lại chơi trò gì nữa rồi đây?

"Nut, Nut em ở đây?" Tôi vẫy tay gọi Nut.

"Em lại đến đây nữa rồi Lego, theo anh về nhà đi." Gương mặt anh tràn đầy mệt mỏi.

"Cái gì mà "lại đến đây", hôm nay em đến đây để cầu hôn William đó, tự dưng anh kêu em về nhà làm gì. Anh mệt rồi đúng hông, mệt rồi thì về nghỉ ngơi, đừng có ở đây mà trách em thể hiện yêu thương trước mặt anh."

"Được rồi Lego, anh đưa em về. Em ở ngoài một mình nguy hiểm lắm." Nut tiến đến ôm lấy bả vai, cưỡng ép tôi đi theo anh.

"Nè nè tên anh trai thối kia, đừng thấy em nhỏ bé thì anh lấn lướt nhé. Em không về, William còn chưa tới thì em làm sao về được chứ?"

"Coi như anh cầu xin em, em về với anh đi được không Lego, đừng bướng bỉnh nữa. Em mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ thất hứa với người đó, xin em đó, anh đưa em về."

"Anh nói cái gì vậy? Thất hứa gì chứ? Anh tránh ra, hôm nay em phải đợi bằng được William. Anh ta dám cho em leo cây rồi nhờ anh đến đây giảng hòa hả? Em không về, anh kêu bạn thân anh ra đây, em phải cầu hôn anh ta cho bằng được."

"Nhưng mà Lego, hôm nay là sinh nhật em đó."

Sinh nhật?

Hôm nay là sinh nhật mình?

Tại sao lại là sinh nhật mình chứ?

.............................................

Chỉ muốn nói với mọi người là "Nhìn vậy mà không phải vậy."

[Hoàn] | WilliamLego | MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ