Chương 5

77 13 0
                                    

Hôm sau dì thức dậy, bà nhớ rõ những việc xảy ra vào đêm hôm trước. Bà áy náy nói tôi đừng sợ, bà không phải lên cơn điên, bà nói bà sẽ không làm tôi bị thương. Khi bà nói những lời này dáng vẻ cực kì dè dặt. Mũi tôi cay xè, nhưng trong lòng tôi, dì không phải bà điên, họ chỉ đang trải qua nỗi đau mà người khác không hiểu được.

Tôi nói, dì nhảy rất đẹp, dì có thể dạy con không?

Mắt bà đỏ hoe, rồi lau khóe mắt, gật đầu nói được.

Thế là bên cạnh cây tú cầu giờ đây có hai chiếc bóng, một lớn một nhỏ, không còn đơn độc.

Chỉ có điều ông trời không mở cửa sổ cho thiên phú hội họa của tôi, cũng đóng luôn cánh cửa tài năng nhảy múa của tôi. Tôi không biết nhảy, dì không chê phiền mà dạy tôi hết lần này đến lần khác, cho tới khi tôi có thể nhảy thuần thục.

Dì nói, năm đó dì với ba William quen nhau từ điệu nhảy này, ông thích xem bà nhảy múa nhất. Vì bà thích hoa tú cầu nên khi còn sống, ông cũng yêu nhất hoa tú cầu. Bây giờ mất rồi thì không thích nữa. Giọng bình thản. Sự lạc quan đối lập cân xứng với bi quan, một cái giải phóng vào ban ngày, một cái bị khóa trong đêm tối.

Thị trấn nhỏ này có chuyện gì thì gần như không che giấu được. Những lời đồn đại đáng sợ. Vì thế lúc dì đi chợ mua thức ăn, tôi nhất quyết đi theo.

Thị trấn nhỏ có hai chợ bán thức ăn, nhà tôi ở đầu kia đi chợ phía kia, còn nhà William ở đầu phía này, nên đi chợ bên này. Thị trấn lớn thì không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, nhưng gần như tôi chưa bao giờ đi đến chợ phía bên này.

Ở lối vào là một người đàn ông trung niên, ông ta cố tình đi va vào tôi. Sau đó ngã xuống đất lăn lộn. Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngơ người. Dì nhanh chóng đứng ra trước che chắn cho tôi.

"Con trai tôi chưa từng đụng trúng ông, ông đừng có bày trò với con trai ngoan nhà tôi."

Thế mà ông ấy vẫn cứ la oai oái.

Bất giác người xung quanh bu lại một vòng xem náo nhiệt.

"Ồ, đây không phải là bà góa điên trong ngõ nhỏ kia sao? Có thêm con trai từ bao giờ thế?

"Chồng bà ta chết sớm, có lẽ không chịu nổi cô đơn ha ha ha ha."

"Nghe nói chồng bả đã không cần bả lâu rồi, nói không chừng có vợ ba vợ bốn bên ngoài."

"Thằng bé bên cạnh nhìn quen quen, phải con trai lão lưu manh Donova không, mẹ nó nghĩ không thông mà tự sát đó?"

"Uầy, bà nói đúng rồi này."

"Hai kẻ đáng thương tụ lại một chỗ."

"Tối qua tôi lại nghe bà ta nổi cơn điên, mấy người có ai nghe thấy không?"

"Suỵt, mấy người đừng nói nữa, cẩn thận tên côn đồ kia."

Ban đầu chỉ có một con chó sủa, rồi hai con, sau đó là một bầy chó, nhưng chúng không biết vì sao mà sủa. Đám người vô tích sự vây kín như bức tường không kẽ hở, bọn họ giương nanh múa vuốt, xưa nay chưa từng quen biết nhưng mở miệng là bôi nhọ mắng chửi, dăm ba câu đã dễ dàng định nghĩa một người.

[Hoàn] | WilliamLego | MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ