Tôi cho rằng William không quay lại. Nên khi nhìn thấy anh xách cà mên xuất hiện ở cửa, tôi trợn to mắt, sợ đây là ảo giác. Anh tới gần, đặt cà mên lên đầu tủ, giận dỗi.
"Trẻ con không nghe lời, dạy dỗ thì dạy dỗ, cũng đâu thể vứt bỏ đúng không?"
Tôi nhìn anh chằm chằm, nước mắt lại vô thức chảy xuống.
Anh quay đầu lại, mấp máy môi, nghẹn hồi lâu mới nói.
"Khóc khóc khóc, đừng khóc nữa, may mắn bay hết."
Giọng điệu hung dữ tới đâu thì động tác tay lau nước mắt cho tôi lại nhẹ nhàng bấy nhiêu.
"Xin lỗi anh trai, lần sau em không làm vậy nữa, anh đừng giận em được không." Tôi nghẹn ngào.
Khoảnh khắc anh xuất hiện, tôi phải thừa nhận những lời tự an ủi mình đều là lừa mình dối người. Tôi luyến tiếc anh, luyến tiếc dì, luyến tiếc gia đình đó.
Anh không nói tiếng nào, mở cà mên đổ cháo thịt bằm bên trong ra, thổi cho nguội rồi đút cho tôi. Không biết thái độ anh ra sao, tôi vừa ăn vừa chảy nước mắt.
Bát cạn đáy mới nghe anh mở miệng.
"Giận cái gì, người lớn không chấp nhất trẻ con."
Tim tôi treo lơ lửng giờ mới thả lỏng, tôi cong khóe môi. Niềm vui sướng khi mất đi tìm lại được. Đột nhiên nghĩ đến một việc.
"Anh, dì có biết không? Anh đừng nói với dì nhé, cứ nói em đi học thôi."
Anh hơi nhướng mày, hờ hững.
"Giờ mới biết sợ? Muộn rồi. Em đoán cháo này ai nấu?"
"..."
Đôi khi nổi giận còn không đáng sợ bằng không nổi giận.
Dì nhìn thấy tôi thì không nói nặng một lời, chỉ đau lòng rơi nước mắt, tự trách mình không chăm sóc tốt cho tôi. Bà nói nếu ngày đó tôi xảy ra chuyện gì, quãng đời còn lại bà sống trong tội lỗi. Bà hỏi có phải bà làm chưa đủ tốt, chưa tạo đủ cảm giác an toàn cho tôi nên tôi thấy bất an.
Tôi áy náy đến mức không biết nói gì cho phải. Tôi không hối hận khi cả người đầy máu ngã trên đất, không hối hận khi William không cần tôi nữa, nhưng nhìn dì khóc tôi hối hận. Bởi vì tôi thực sự nhìn thấy sự lo lắng, tự trách của người làm mẹ, loại cảm xúc mà tôi chưa từng thấy ở mẹ mình.
Ở bệnh viện một tuần, sau khi về nhà, dì muốn tiện chăm sóc tôi nên ở chung giường với tôi cả tháng trời. Giúp tôi chải đầu, bôi thuốc, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không cho William phụ giúp. Nhát dao nhẹ nhàng là trí mạng nhất. Tôi phải thề thốt, đảm bảo mình sẽ không bao giờ làm hành động như vậy nữa, thời gian dài sau đó dì mới thực sự yên lòng.
Cuộc sống đầy những khúc ngoặt, sau con đường quanh co lại thấy hy vọng tươi sáng.
Khi tôi nghĩ rằng không thể làm gì được ba tôi thì có một tối, cảnh sát Nut nói chuyện phiếm với anh trai, nhắc tới gần đây sòng bạc có một kỹ thuật gian lận mới, nhiều gia đình đã tan nát vì nó.
Trong nháy mắt, đột nhiên tôi nhớ hôm đó khi về nhà lấy con heo tiết kiệm, tôi thấy trên bàn để một bộ bài, bên cạnh có một cặp mắt kính, nhưng ba tôi không bị cận thị. Vì vậy tôi hỏi cảnh sát Nut, kỹ thuật gian lận đó là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] | WilliamLego | Mộng
Hayran KurguTôi là Lego, một bác sĩ cấp cứu. Tất nhiên là đối diện với những ca cấp cứu hàng ngày, tôi không sợ máu, càng không sợ mùi sát trùng của bệnh viện. Tôi đặc biệt thích hoa hướng dương. Tôi có một anh người yêu tên William, hmm, rất đẹp trai. Anh ấy h...