Chương 2

112 16 3
                                    

Tôi gặp William năm tôi 14 tuổi. Vì suy dinh dưỡng lâu ngày nên tôi vừa thấp bé vừa gầy gò, nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, cả người dường như chỉ có da bọc xương.

Từ khi bắt đầu nhận thức, tất cả ký ức của tôi đều gói gọn trong những trận đòn roi mà ba tôi dành cho tôi và mẹ.

Ba tôi không có việc làm, suốt ngày lêu lổng rượu chè từ nơi này đến nơi khác. Cả nhà ba người đều sống dựa vào số tiền lương 5000 baht của mẹ ở công ty may nhỏ cuối thị trấn.

Ba tôi là một người nghiện cờ bạc, nhưng mười lần đánh thì đã tám chín lần thua, thua thì tâm trạng ông ta lại không tốt, không tốt thì đi uống rượu, uống say rồi thì lại bắt đầu đánh vợ con. Từ khi sinh ra đến năm 14 tuổi, cuộc sống của tôi chính là một vòng lặp tuần hoàn như vậy, chưa từng có lối thoát. Trí óc non nớt của tôi khi đó đều tràn ngập mảnh chén bát vỡ, thức ăn vung vãi khắp nền nhà.

Năm tôi 8 tuổi, ông ta có một lần thua rất nhiều tiền.

Tối hôm đó, trên người ông ta nồng nặc mùi rượu, ông ta nắm tóc mẹ, đẩy bà ngã trên nền nhà đầy thức ăn, đè mặt bà xuống đất, không đè nữa thì ông ta đổi thành lấy chân đá vào bụng bà.

"Mẹ kiếp có phải mày chê là ông đây bất tài, khinh thường ông đúng không? Hả? Đồ đi*m, mày sinh ra cho ông đây thứ ẻo lả gì vậy hả? Nhìn trai không ra trai gái không ra gái, đúng là thứ xui xẻo. Mày làm ông mày ra ngoài không dám ngẩng mặt lên nhìn ai! Mày ảnh hưởng vận may cuộc đời ông, lúc trước nếu không cưới mày thì bây giờ ông đây đã giàu có rồi."

Mẹ bị đánh nằm cuộn tròn trên đất. Màu máu đỏ thẫm bết lấy mái tóc đen của bà, kết thành từng cục, từng nùi. Bà không né tránh, cũng không phản kháng, khờ dại mà chịu đựng mong đánh thức lương tri cuối cùng của người đàn ông đội lốt quỷ này.

Thấy trên người mẹ không còn khoảng da thịt nào lành lặn có thể xuống tay. Ông ta chuyển ánh mắt sang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Còn thằng quỷ này nữa? Con đi*m lớn sinh ra một thằng đi*m nhỏ. Mày nhìn ông với ánh mắt gì đó? Sao? Muốn đánh tao?"

Sau đó, một cái tát nặng nề giáng thẳng xuống mặt tôi, sau cơn đau đớn là tê dại. Tựa như tất cả những âm thanh xung quanh được cho vào lớp vỏ thủy tinh, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Một cái tát này đã khiến màng nhĩ tôi không còn nguyên vẹn.

Tôi dường như mất đi ý thức. Chỉ cảm nhận được mẹ khóc, mẹ ôm tôi giấu vào lòng, dùng tấm thân gầy guộc thay tôi gánh gió bão.

Tiếng chửi rủa của người đàn ông, tiếng khóc lóc thê thảm của người phụ nữ kết thúc bằng sự kiệt sức của thủ phạm, tất cả chỉ dừng lại khi ông ta đã mệt.

Nửa đêm, tiếng ngáy đàn ông xen lẫn với tiếng nức nở của phụ nữ.

Mắt mẹ đỏ hoe bôi thuốc cho tôi, lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất. Hai chúng tôi rúc vào chiếc giường nhỏ, bà ôm chặt tôi.

"Mẹ, chúng ta trốn khỏi đây được không? Sau này con sẽ cố gắng kiếm rất nhiều rất nhiều tiền để nuôi mẹ." Tôi nhìn bà bằng ánh mắt nài nỉ.

[Hoàn] | WilliamLego | MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ