Từ đó về sau mỗi ngày đã ấn nút đếm ngược. Tôi cố làm cho mình bận rộn để quên đi nỗi đau khổ sắp chia ly.
Việc học ở trường đại học thật sự rất nặng. Dần dà tôi còn phát hiện mình không thích mùi máu, cũng chẳng thích mùi sát trùng của bệnh viện. Nhưng lời đã nói với William, tôi muốn được giúp đỡ lúc anh bị thương, thế là tôi lại đâm đầu vào học.
Một buổi chiều dạo phố, tôi phát hiện một tiệm máy ảnh cũ. Chẳng hiểu vì sao tôi lại đột nhiên hứng thú, chọn đi chọn lại. Cầm một chiếc máy ảnh cổ điển, chụp phim trắng đen. Người ta nói chụp ảnh trắng đen thì thứ lưu giữ lại chính là kỉ niệm, chứ không phải chỉ là màu sắc.
Từ ngày đó, mỗi lần William làm gì tôi cũng đều len lén chụp anh ấy, ảnh đã đầy cả chiếc hộc bàn nhỏ của tôi.
Một lần William đến trường đón tôi, cô bạn đi chung thắc mắc.
"Hai người là người yêu à?"
"Hiện giờ thì chưa."
Cậu ấy phất tay, chắc nịch.
"Sau này sẽ phải, yên tâm đi. Hai người xứng đôi như vậy, tình yêu có thể vượt mọi khó khăn."
Tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn. Con đường tình yêu đích thực không bao giờ bằng phẳng, tình yêu nghênh đón muôn vàn khó khăn, tình yêu cũng thắng muôn vàn khó khăn. Tôi sẵn sàng tin vào điều đó.
Nhưng tình yêu nghênh đón muôn vàn khó khăn, tình yêu dường như khó thắng muôn vàn khó khăn.
Anh Nut và Hong chia tay.
Buổi tối tôi, William, anh Nut, anh Hong cùng tụ tập ăn cơm.
Ban đầu vẫn yên ổn. Tới khi anh Hong uống say, móc sổ hộ khẩu trong túi ra ném lên bàn.
Giọng anh run run với sự can đảm "được ăn cả ngã về không".
"Nut, hôm nay anh nói một câu, anh có cưới em không? Chỉ cần anh gật đầu, ngày mai chúng ta đi đến Phần Lan kết hôn . Em không quan tâm điều gì cả, em chờ anh, cho dù chờ mười năm tám năm, ông đây có rất nhiều thời gian."
Anh Nut nghe xong không phản ứng gì, chỉ bình tĩnh lấy lại ly rượu trước mặt anh ấy.
"Em say rồi."
"Nut! Em hỏi lại anh lần cuối cùng, rốt cuộc anh có cưới em không?"
Người đàn ông ngước mắt lên, đùa giỡn.
"Lúc trước không phải em nói chỉ chơi chơi thôi sao, bây giờ chỉ là chia tay, đại thiếu gia sao lại chơi không nổi nữa?"
Cảm xúc trong đáy mắt anh Hong run lên dữ dội, nhìn anh Nut với vẻ không tin nổi. Biểu cảm trên mặt Hong dần cứng đờ, gằn từng chữ một.
"Được, là Hong Pichetpong tôi hèn mạt, ép buộc một người không muốn phải cưới tôi, là tôi ti tiện. Người muốn cưới tôi có cả đống, hà tất gì phải theo mãi anh không bỏ. Hà tất gì tôi phải theo anh mà từ mặt gia đình giàu có. "
Bàn tay anh Nut đặt bên người siết chặt, sắc mặt trắng như giấy nhưng miệng lại giả vờ thoải mái.
"Vậy chúc em trăm năm hạnh phúc trước, sau này không chừng có thể ăn cưới..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] | WilliamLego | Mộng
FanfictionTôi là Lego, một bác sĩ cấp cứu. Tất nhiên là đối diện với những ca cấp cứu hàng ngày, tôi không sợ máu, càng không sợ mùi sát trùng của bệnh viện. Tôi đặc biệt thích hoa hướng dương. Tôi có một anh người yêu tên William, hmm, rất đẹp trai. Anh ấy h...