Thích, giống như cơn mưa to giữa hè, ập đến khi tôi chưa kịp bung dù cho nên tôi vô thức hoảng loạn. Và khi cơn mưa to đầu tiên tạm nghỉ, bộ quần áo ướt sũng trên người mang theo hơi mát đủ để chống lại cái nóng gay gắt mùa hè, tôi nhận ra đây là thanh xuân ban tặng, thế nên bắt đầu chờ đợi nó có thể đến mãnh liệt hơn nữa.
Mà yêu thầm sở dĩ trở thành yêu thầm bởi vì nó ẩn nấp sau ánh trăng, che đậy bằng những lời không thật với lòng, muốn nói lại thôi. Vì thế bên ngoài tôi lại biến thành Lego như trước.
Tôi bình thường, William lại không bình thường. Dù tôi nhiều lần khẳng định mình không yêu sớm nhưng William vẫn không yên tâm. Mỗi lần anh đưa đón tôi, đôi mắt như radar, chỉ cần tôi đi hơi gần ai là bị anh quan sát kỹ lưỡng.
Tôi kể chuyện thú vị ở trường cho mẹ nghe, trước kia William không nghe, anh nói đâu phải kể với anh nên anh nghe thì không danh chính ngôn thuận. Hiện giờ anh nói ai nghe cũng vậy, thêm anh cũng không nhiều thiếu anh cũng không ít. Thậm chí anh còn bỏ công việc đang làm xuống, ngồi bên cạnh sô pha như người nhàn nhã, quang minh chính đại mà nghe, thỉnh thoảng còn bày tỏ cảm xúc.
"Hôm nay giáo viên chủ nhiệm mời cựu học sinh ưu tú về trường chia sẻ kinh nghiệm, có người đàn anh kia đang nói nửa chừng thì ngừng lại, tầm mắt quét một vòng, thấy đằng sau có người bạn học đang ngủ ngon lành. Anh ấy lịch sự xin lỗi mọi người, sau đó không nói hai lời lao xuống, gõ người bạn học đang ngủ kia boong boong. Bạn học đó bình thường tính tình không tốt lắm."
"Hả? Vậy rồi đánh nhau không?" Mẹ hỏi.
"Ngược lại! Cậu ấy bị gõ thức dậy, sắc mặt biến đổi, không nói tiếng nào ngồi ngoan ngoãn nghiêm túc. Nhìn cậu ấy vậy mấy người đang buồn ngủ đều bị dọa tỉnh, sợ bị đánh. Sau khi tan học mới biết hóa ra người đàn anh kia là anh ruột cậu bạn đó!"
"Ui trời ha ha ha ha." Mẹ lau khóe mắt vì cười nhiều ra nước mắt, hỏi.
"Cậu bé đó rất thú vị, tên cũng hay, mẹ nhớ trước con có kể, là cái gì, cái gì Tai ấy?"
" Tai Chayatorn?" William đột ngột xen vào.
"À đúng đúng, chính nó, ha ha ha ha." Mẹ vỗ tay cái bốp.
Sau đó tôi mới biết William trà trộn vào nhóm phụ huynh, nhớ tên từng người bạn học của tôi.
Tôi không thích sử dụng thiết bị điện tử, nhưng mỗi ngày William đều chăm chỉ gửi những trang báo mạng cho tôi.
"Sốc! Hai học sinh xuất sắc cấp ba vì yêu sớm mà cùng thi rớt!"
"Cảnh báo! Yêu sớm dẫn đến sự cố bi thảm."
Tôi ngước lên. William nghiêm trang.
"Em thấy chưa, anh nói yêu sớm không tốt mà."
Tôi chỉ vào điện thoại nói với anh.
"Hai trang báo này đều là báo lá cải, chuyên gia thêu dệt tin tức, anh không biết điều này sao?"
"..."
Giáo viên chủ nhiệm nói thứ hai muốn tổ chức họp phụ huynh, mục đích để học sinh gửi lời tri ân đến phụ huynh. Lần này tôi muốn để mẹ tham dự. Nhưng bà vẫn từ chối như trước, nói không am hiểu loại hoạt động thế này. William rất tích cực, anh nói anh rất rảnh. Nhưng nếu tôi có khả năng dự đoán, tôi thà đi một mình còn hơn đồng ý để William đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] | WilliamLego | Mộng
FanfictionTôi là Lego, một bác sĩ cấp cứu. Tất nhiên là đối diện với những ca cấp cứu hàng ngày, tôi không sợ máu, càng không sợ mùi sát trùng của bệnh viện. Tôi đặc biệt thích hoa hướng dương. Tôi có một anh người yêu tên William, hmm, rất đẹp trai. Anh ấy h...