14

40 6 0
                                    

Phác Xán Liệt sau giờ học lại chặn Bạch Hiền trước cổng trường. Giống như tên lưu manh hay bắt nạt bạn học vậy. Anh vây Bạch Hiền vào một góc tường

- Ba cậu nói chưa ?

- Nói cái gì ? - Bạch Hiền cau mày tỏ vẻ chán ghét, đẩy đẩy tay anh - Cậu bỏ ra trước rồi nói

- Cuối tuần này cả xưởng đều được đi chơi

- Cậu nói tôi làm gì ?

- Được mang người nhà theo

Cậu hiểu ý Phác Xán Liệt, nhanh miệng viện lý do từ chối - Ừ, tôi còn phải đến thư viện làm bài tập

- Bài tập cậu nhiều thế à ? Bỏ đi, hôm khác rồi làm

- Chính là rất rất nhiều, hôm khác làm không hết

- Ý gì ? Từ chối ?

Bạch Hiền bực dọc thở dài. Ý nằm trên mặt chữ, còn nhìn không ra ? Phác Xán Liệt đâu có ngốc mà không biết rằng cậu đang tìm lý do để từ chối tham dự buổi đi chơi đó. Huống hồ Lý Trung Bình còn chưa nói gì, ai biết anh có lại bày trò trêu ghẹo cậu hay không ?

- Thực phiền, tránh ra !

Cậu đẩy Phác Xán Liệt sang một bên. Thật sự chẳng muốn cùng người này gây thêm phiền toái gì

Bạch Hiền nắm chặt quai cặp, đi nhanh về phía trước, chỉ thiếu điều chạy thật nhanh để kéo xa khoảng cách với anh. Nhưng Phác Xán Liệt chân dài, một bước thong thả cũng bằng hai bước lớn của cậu, cứ như vậy đuổi theo Bạch Hiền đến tận cửa nhà

Bạch Hiền gấp gáp phi ngay vào trong, đóng sầm cửa. Gục xuống ngay kệ giày thở dốc. Ai không biết còn tưởng cậu bị ma đuổi không ấy chứ. Phải nói là chạy mệt đến đứt cả hơi

Sau cái lần kẻ đuổi người chạy đó, Phác Xán Liệt cũng không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng bằng một cách diệu kì nào đó, vào ngày cuối tuần cậu lại phải xuất hiện trên chuyến xe đi chơi với xưởng ba cậu làm việc. Càng diệu kì hơn là Phác Xán Liệt mặt rạng ngời, vui vui vẻ vẻ ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu

- Cậu ?

Bạch Hiền ngoáy đầu nhìn Lý Trung Bình, ông cười cười khoát tay bảo bản thân ngồi phía sau với đồng nghiệp là được rồi. Bạch Hiền thực muốn khóc thật lớn mà

Còn không phải do Lý Trung Bình sao ? Ông cứ ngày ngày lầm bầm bên tai cậu muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi. Rồi cái gì mà không mang theo người nhà sẽ bị trừ lương. Cái chuyện vô lý đó ở đâu ra ? Chẳng phải bớt một người bớt một miệng ăn sao ? Lại còn bồi thêm mấy câu như " Ông chủ Phác rất thích con, nếu không đi thì là không nể mặt ông ấy ".  Có quỷ mới tin, không phải do Phác Xán Liệt bày trò mới là lạ

- Phía sau trống rất nhiều - Bạch Hiền nhướng người chỉ chỉ anh - Cậu có thể sang đó cho thoải mái

- Không cần, chỗ này khá tốt, tôi bị say xe

Bạch Hiền cũng chả buồn nói nữa. Say cái khỉ móc ấy. Ngày ngày đến trường bằng ô tô sao lại không say ? Hay là không say ô tô mà chỉ say xe khách ? Là thật thì cũng biết chọn lọc quá rồi đi

[ CHANBAEK ] Mây Trôi Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ