8

47 10 0
                                    

- Lại Tân An, mày đang bị phạt còn trốn ra đây làm gì ?

- Đi tìm người

- Tìm ai ?

Phác Xán Liệt không hiểu lắm nhíu mày nhìn Lại Tân An. Cậu ta cười cười vỗ vỗ vai anh

- Lớp trưởng lớp tao

- WTF !! Mày điên rồi hả ? - Một tên trong đám bất ngờ la lớn, hắn túm cổ áo Lại Tân An - Mày vừa bị biên bản cảnh cáo tuần trước trước đó

- Tao cũng chả buồn quan tâm đến

Cậu ta chướng mắt cái tên đó lâu rồi. Tính tình Lại Tân An dễ nổi nóng, đụng là đánh, không đôi co cũng không nhiều lời. Tuần trước cũng vì tên lớp trưởng, cậu ta phải đọc bản kiểm điểm trước trường vào giờ sinh hoạt đầu tuần. Bây giờ mà vi phạm một lần nữa, chắc chắn sẽ bị đình chỉ, đơn giản vì cậu ta không phải Phác Xán Liệt, sẽ chẳng có sự khoan dung hay nhân nhượng nào ở đây cả

- Bỏ đi, mày tốt nhất nên kiềm chế bản tính nóng nảy lại

Phác Xán Liệt rít một hơi thuốc, phả khói vào không trung rồi nói tiếp

- Tuần này trên bộ về kiểm tra, tao không muốn tiếp tục dây vào mấy chuyện không đâu

-...

- Ít nhiều gì cũng phải chừa lão Phác nhà tao chút mặt mũi

- Phải, phải, Phác thiếu nói đúng. Tao cũng không muốn ba tao lại đến văn phòng uống trà - Một tên khác rất hưởng ứng

Mấy tên còn lại, ngoại trừ Lại Tân An, ai cũng đều thấy có lý. Đánh người không được mà nhịn cũng không xong, trong lòng Lại Tân An bức rứt không thôi. Cậu ta không nhiều lời thêm, dứt khoát bỏ đi một nước. Phác Xán Liệt nhìn theo chỉ biết lắc đầu

Lại Tân An không tính thuộc đám đàn em mà Phác Xán Liệt thu nhận. Cậu ta cùng anh lớn lên từ nhỏ, hai bên gia đình khá hòa hợp, bắt tay làm ăn không ít dự án lớn. Phác Xán Liệt cũng từ đó xem Lại Tân An như anh em trong nhà

Tính tình cậu ta so với Phác Xán Liệt ngày trước, đúng là một cặp bạn thân hoàn hảo. Nhưng dần dần qua cái tuổi dậy thì, Phác Xán Liệt lại biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn, suy nghĩ cũng chính chắn hơn. Chỉ có Lại Tân An vẫn bốc đồng như ngày trước, nghĩ gì làm đó, cũng chẳng chịu để ý đến hậu quả. Đều là một tay Phác Xán Liệt, không ít lần thu dọn tàn cuộc của cậu ta. Tuy nhiên không có trách móc, chỉ xem như điều hiển nhiên phải làm

Cùng lúc đó, Bạch Hiền với Thanh Di lướt qua bọn họ. Lâm Thanh Di nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng lịch sự khẽ gật đầu chào. Chỉ có Bạch Hiền là hai mắt hướng thẳng, một xíu cũng không thèm để ý đến anh. Trong lòng đang phiền chuyện của Lại Tân An, bây giờ bị người kia xem là người vô hình như vậy, cảm thấy cực kì ngứa ngáy khó chịu

- Anh, thằng nhóc mới chuyển tới, khá ngông đó

- Thì làm sao ?

- Anh có muốn dạy dỗ nó cho ngoan ngoãn một chút không ?

Phác Xán Liệt quay sang nhìn tên kia hạ giọng - Không cần

Dạy dỗ cái gì ? Anh tự có cách khiến người kia lập tức ngoan như con mèo nhỏ lắc đuôi nghe lời răm rắp. Chờ xem, Phác Xán Liệt anh nghĩ được làm được

Phía Bạch Hiền sau khi đi xa cách mấy người kia một đoạn rồi, cậu mới thở ra một hơi. Thanh âm tuy nhẹ nhưng Thanh Di bên cạnh liền nhận ra ngay

- Cậu sao vậy ? Cậu sợ Phác thiếu à ?

- Không sợ

- Vậy sao cậu lại thở trông như nhẹ nhõm khi đã đi qua bọn họ ?

- Không phải, chỉ là không thích

- Ồ, không thích thế nào ?

Phác Xán Liệt đẹp trai như vậy, nhà còn giàu nứt vách, trong trường trai gái mê như điếu đổ, ai mà chẳng thích ?

- Rất không thích - Bạch Hiền thốt ra ba chữ. Cậu chỉ có thể dùng được những từ này để diễn tả mức độ không thích của mình

Lâm Thanh Di bên cạnh nghe xong liền bật cười. Lần đầu nghe có người bảo không thích Phác Xán Liệt ngoại trừ mấy tên cùng anh đánh nhau ra

Bạch Hiền hóa ra còn thú vị nhiều hơn cô tưởng. Thì ra đến bây giờ vẫn còn tồn tại một người vừa đơn giản, bình dị lại không thích xu nịnh ai nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Xán Liệt, ngồi xuống đi

- Ừm, anh Hiên

- Tra được một ít chuyện hay ho

Văn Hiên lật sấp tài liệu ra, lấy một tờ giấy đặt lên bàn. Bên trên ghi chép chi tiết tất tần tật về Bạch Hiền, từ ngày sinh cho đến sở thích,....Ở bên cạnh Văn Hiên đặt thêm một tờ giấy khác, là lý lịch của Lý Trung Bình. Phác Xán Liệt cầm lên xem qua, cũng nắm được kha khá

Bạch Hiền là con nuôi của ông ta, trên giấy tờ ghi chép lại là xin từ một cô nhi viện ở ngoại thành

Mà chuyện đặc sắc Phác Xán Liệt cần nói đến ở đây chính là tờ giấy chứng tử với một cái tên khác - Trần Cảnh

- Anh, chuyện này...

- Thay tên đổi họ, còn tự làm giấy chứng tử cho mình

-...

- Thám tử tư của anh nói lại, gia đình ông ta mười mấy năm trước còn làm hẳn một cái đám tang hoành tráng cho ông ta

Phác Xán Liệt thoáng sửng sờ. Vì cái gì mà một người có thể làm đến mức như vậy cơ chứ ?

Văn Hiên nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, cũng không phản ứng nhiều lắm. Vì ban đầu anh ta nhận được mấy thông tin này cũng khá bất ngờ

- Mà em điều tra mấy cái này làm gì ?

- Có một người bạn học khá kì lạ nên em tò mò

Theo như anh ta biết, Phác Xán Liệt sẽ chẳng bao giờ để tâm chuyện của ai, càng sẽ không vì một người bạn học nào đó mà đi nhờ vả anh ta tìm hiểu đến cả gia đình người ta như vậy. Chắc chắn có ẩn khuất gì đó

- Mà anh, anh còn biết thêm chuyện gì nữa không ?

- Nhiêu đó thôi. Còn c...* ting, ting, ting *

Tiếng thông báo tin nhắn đến cắt ngang lời Văn Hiên. Anh ta cầm máy lên, chăm chú xem thật kỹ, còn khẽ cau mày như phát hiện ta một chuyện gì đó

- Anh, chuyện gì vậy ?

- Là thám tử tư gửi đến, em xem

Văn Hiên đưa điện thoại đến trước mặt Phác Xán Liệt. Bên trong là hình ảnh một người đàn ông bước ra từ nhà Lý Trung Bình, dù có che chắn kĩ mấy nhưng ở một số góc độ vẫn nhìn ra chính là ông ta. Ngón tay Văn Hiên lướt qua những bức ảnh tiếp theo, ông ta di chuyển đến nghĩa trang. Trên đường đi có dừng lại tiệm hoa, mua một bó hoa hướng dương mang đến đặt trước ngôi mộ của một người phụ nữ

- Em nhìn này, tên khắc trên bia mộ Lâm Ân Hi

Mắt Phác Xán Liệt liền sáng lên, cái tên đó - Em biết người này !

- Vợ quá cố của Biện Bác Văn

- Anh, hình như em nghĩ ra gì đó rồi !

[ CHANBAEK ] Mây Trôi Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ