20

55 7 1
                                    

- Cậu chủ, không muốn ăn thêm chút gì sao ?

Mike gõ nhẹ lên cánh cửa, từ bên ngoài nói vọng vào. Đáp lại tiếng anh ta chỉ có tiếng khẽ " hừ " hoà cùng tiếng gió. Mike kiên trì gọi thêm lần nữa, cuối cùng, Phác Xán Liệt cũng chịu đáp lại

- Không muốn ăn !

- Tâm trạng của cậu không tốt à ?

- Hôm nay anh có vẻ lắm chuyện nhỉ ?

- A, xin lỗi. Tôi trở về trước

Phác Xán Liệt không đáp, Mike im lặng mà rời đi

Anh ngồi bên trong phòng, lưng tựa vào ghế sofa đối diện ban công, nhấp một ngụm rượu vang. Rượu chảy xuống cổ họng, đắng chát cũng không bằng sự khó chịu trong lòng Phác Xán Liệt lúc này

Vì cái gì người kia lại khiến anh bận lòng đến như vậy ? Vì cái gì có thể nhìn người khác cười đến xán lạn mà đối với anh lại như tảng băng không tan, lạnh lẽo đối đãi ? Chỉ một cái với tay đã khiến cậu để tâm, ha, nực cười !

- Mẹ nó !

Phác Xán Liệt ném ly rượu về phía cửa sổ khiến nó vỡ toang. Từng mảnh thuỷ tinh va vào cửa kính, vội ngược về phía anh, xẹt qua má Phác Xán Liệt, lưu lại một đường nhỏ ứa máu

Anh cầm lấy điện thoại, lướt xem qua tin nhắn, đều là từ đám người Lại Tân An. Phác Xán Liệt bực mình ném qua một bên, mở cửa ban công bước ra ngoài. Anh chồm người về phía trước tựa vào ban công nhìn xuống đường lớn

Không có xe, không có người, chỉ có ánh đèn đường lập loè cách xa nhau. Khu Phác Xán Liệt sống là khu biệt thự gần như biệt lập với bên ngoài. Đều là nhìn ra đường lớn, nhưng cảnh vật trong mắt anh và Bạch Hiền hoàn toàn trái ngược với nhau. Vạn vật cậu thu vào tầm mắt mỗi ngày qua khung cửa sổ đều sinh động đến kì lạ

Là đứa nhỏ hằng ngày được mẹ đưa đi học ngang qua nhà cậu. Là bà lão hàng xóm mỗi ngày đều đem táo sang chia sẻ với người bạn già nhà bên cạnh. Là người đàn ông chân đạp xe chở theo gánh bánh nhỏ rao vang vọng khắp con nhỏ,...

Tất cả mọi thứ như một bức tranh đầy màu sắc, còn âm thanh lại như một bản nhạc vui tai. Khi thì rộn ràng, khi thì thỏ thẻ dịu dàng truyền vào tai cậu

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ rồi lại cúi đầu nhìn bài tập Toán vẫn chưa làm xong, lặng lẽ thở dài

Mấy ngày nay quả thực có chút mệt mỏi, cậu luôn dành thời gian để làm bài tập một cách nhanh nhất để chừa lại hai ngày cuối tuần rảnh rỗi đến quán phụ việc Lâm Tấn Minh. Việc tuy không nặng nhưng có vẻ do lần đầu nên cậu có chút không theo kịp tiến độ

Bạch Hiền xoa xoa mi tâm, uống một ngụm nước ép cho mình tỉnh táo. Nước bưng đến miệng, còn chưa kịp hớp một ngụm đã nghe tiếng thím La nhà bên cạnh gọi vang từ phía dưới

- Bạch Hiền à !!!

Cửa sổ phòng học cậu nhìn thấy bên dưới sinh hoạt như thế nào, thậm chí nếu cậu ngồi đó học bài, ở bên dưới nhìn lên vẫn có thể thấy cậu

- Dạ ?

- Có muốn xuống đây chơi không ? Đã học bài xong chưa ? Tụi nhỏ đang chơi ném bi nè !

[ CHANBAEK ] Mây Trôi Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ