18

47 6 0
                                    

Phác Xán Liệt tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Anh thẩn thờ nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn một vòng quanh phòng. Hình như...không quen thuộc lắm. Không phải nhà của mình

Anh vẫn còn nhớ hôm qua bản thân tặng quà khiến cho bữa tiệc sinh nhật của Lưu Thiến Thiến trở nên náo nhiệt thế nào. Sau đó còn ra công viên uống thêm vài lon, hút thêm vài điếu thuốc, sau đó...không nhớ nữa

* Cạch * Bạch Hiền đẩy cửa vào, nhìn người kia ngồi ngây ngốc giữa phòng, ánh mắt không kìm được sự chán ghét, mím môi có chút không cam tâm

Ngày hôm qua Phác Xán Liệt chiếm giường của cậu làm nó ám đầy mùi rượu đã đành. Nửa đêm còn phát sốt khiến ba con cậu lo không thôi. Lý Trung Bình sợ nhỡ có chuyện gì, lại đắc tội chủ tịch Phác. Hôm nay còn phải dậy sớm hầu hạ anh

Cậu đặt bữa sáng lên bàn học, không thèm liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái, lạnh nhạt nói

- Của cậu, ăn đi

- Hôm qua tôi...

- Cậu rất phiền ! Người có tiền các cậu đều thích gây phiền cho người khác như vậy sao ?

Vốn chỉ định hỏi một chút, nào ngờ lại bị nói đến khó nghe như vậy. Phác Xán Liệt cau mày, tuy nhiên hành động rất khẽ, không dễ nhận ra. Anh đứng dậy, hướng Bạch Hiền đi tới. Cậu theo phản xạ tự nhiên lùi một bước, đến khi lưng chạm tường mới giật mình, vội lên tiếng

- Muốn làm gì ?

Phác Xán Liệt đứng trước mặt cậu nói - Cảm ơn !

Sau đó anh ngoảnh mặt đi, không nói nhiều thêm hai câu. Phác Xán Liệt hay đùa là thật nhưng thể diện rất cao cũng là thật. Bị Bạch Hiền nói một tràng thẳng vào mặt thế này, không khỏi khó chịu

Anh bước xuống lầu, cùng lúc Lý Trung Bình ngẩng đầu nhìn lên. Trên tay ông vẫn còn cầm ly nước ấm vừa rót ra. Nhìn thấy Phác Xán Liệt liền niềm nở nở nụ cười

- Cậu chủ Phác, tỉnh rồi ?

- Ừm. Cảm ơn !

- A, không có gì, đừng khách sáo. Huống chi cậu còn là bạn học của con trai tôi

Phác Xán Liệt chỉ gật đầu sau đó nói - Làm phiền rồi. Tôi về trước

Nói xong thì bước thẳng ra cửa, không ngoảnh đầu lại. Câu nói " Ở lại ăn bữa trưa rồi về " Lý Trung Bình chưa kịp nói đành phải nuốt xuống. Ly nước trên tay chuẩn bị cho anh cũng vô ích, đành hớp lấy một ngụm vậy

Bạch Hiền bước xuống lầu, nhìn ông rồi thở dài. Cậu ngồi bó gối trên sofa, vớ tay bật tivi lên. Lý Trung Bình bước đến ngồi cạnh cậu

- Làm sao vậy ? Thái độ cậu Phác có vẻ không vui lắm

- Ba, đừng như vậy !

- Hả ?

- Con nói ba đừng có như vậy, chúng ta cũng không cần phải xu nịnh bọn họ

- Ba...

- Con biết là vì công việc, nhưng chúng ta không thể như vậy mãi. Đó chỉ khiến giá trị của mình trong mắt người ta càng thấp đi thôi

[ CHANBAEK ] Mây Trôi Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ