24

35 6 2
                                    

- Ai yo ! Bạch Hiền thực sự một đêm rạng danh cả trường nha

- Cậu còn đùa được ? Phiền phức thật mà

- Haha đừng giận đừng giận. Rơi ảnh thẻ là mình sai. Nhưng nổi tiếng như vậy thì cậu có cơ hội yêu đường càng cao đó !

-....

- Nói đi, cậu thích mẫu con gái như thế nào ?

- Mình không muốn yêu đương

- Biết biết. Chỉ là hỏi mẫu hình lý tưởng thôi

- Mình...

- Thích con gái nhỏ nhắn không ? Đáng yêu ? Xinh đẹp ? Học giỏi ?

- Ừm...đáng yêu một chút

- A, hoá ra cậu thích như vậy

- Ò

- Nói xem, mình có đáng yêu không ? Có phải vì mình đáng yêu nên cậu mới làm bạn với mình không ?

- Ừm

- Này ! - Lâm Thanh Di đẩy vai cậu - Cậu có thực sự muốn trả lời mình không ?

Ừ thì...cậu cũng không có hứng thú với vấn đề này lắm. Thanh Di liền biết ý, không trêu nữa nên đánh sang chuyện khác

Sau giờ học, Bạch Hiền thu dọn tập vở rất mau. Cậu sợ người lại ập vào rất đông, rất ngột ngạt. Trước giờ Bạch Hiền luôn thu nhỏ sự tồn tại của mình, cậu cảm thấy như vậy rất thoải mái rất yên bình. Nhưng rồi hôm nay đột nhiên lại...Cảm giác giống như con ốc sên nhỏ cả ngày rụt mình trong vỏ ốc, hôm nay trồi ra ngoài kiếm ăn lại bị một đám người qua đường phát hiện. Thực khó chịu

Cậu chào tạm biệt Lâm Thanh Di với Lục Phong rồi lẳng lặng đi khỏi lớp

Bạch Hiền cúi đầu, lấy mũi giày làm tiêu điểm, nhìn chằm chằm nửa giây cũng không ngẩng đầu lên, rồi cứ như vậy đi về phía trước

Đi được một đoạn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng. Dưới ánh tà chiều, cái bóng kia nghênh ngang choàng tay đặt lên vai cậu một cách thong thả, thậm chí còn vỗ vỗ nhẹ vai cậu mấy cái. Bạch Hiền trong lòng có điểm hoảng sợ, ngẩng đầu muốn xem ai là chủ nhân của cái tay lạnh ngắt trên vai mình. Còn chưa kịp động, động tác tiếp theo của cái tay kia chính là vò tóc cậu thành một đống rồi cười khẽ

- Ha, mắt cậu mọc ở đỉnh đầu à ?

- Phác Xán Liệt ?

- Làm sao ? - Anh chủ động tách khỏi người Bạch Hiền - Thành người nổi tiếng rồi nên không muốn nhận người quen nữa ?

Bạch Hiền nhíu mày. Phác Xán Liệt cả người ướt sủng, trông như vừa tắm xong, thực chất là anh vừa kết thúc một trận bóng rổ với trường bên cạnh, người vương lại không ít mồ hôi. Trên đường đi về thì gặp bạn nhỏ này cứ cúi đầu mà đi rất vô tư vô ý, đường cũng chẳng thèm nhìn thành ra muốn đến trêu ghẹo một chút

Nhưng Bạch Hiền lại là người thích sự sạch sẽ, ánh mắt lướt qua người Phác Xán Liệt rồi đến đầu vai mình, ghét bỏ ra mặt dù thật sự chẳng có tí mùi nào ám trên vai cậu

Bản chất Phác Xán Liệt cũng rất ít đổ mồ hôi, thậm chí là cơ thể không bao giờ có mùi khó chịu khi đổ nhiều mồ hôi. Nhưng vừa nãy chơi rất hăng, trời có chút nóng nên anh đổ tận hai chai nước suối để rửa mặt mới thành ra cái bộ dạng như bây giờ

[ CHANBAEK ] Mây Trôi Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ