25

25 7 0
                                    

- Bác Văn, anh xem thủ tục làm cho Tiểu Nghiên nhà chúng ta tới đâu rồi ?

- Cứ yên đó, xong xuôi hết rồi. Lo lắm làm gì ?

- Anh còn nói ? Tương lai của con mình đó, bảo em không lo kiểu gì ?

- Con không phải là của chúng ta à ? Em lo thì anh không lo chắc ? Đã bảo cứ để yên đó !

- Anh còn gắt lên với em à ?

Biện Bác Văn không tiếp lời bà ta nữa. Giản Hân đùng đùng tức giận bỏ đi tìm người bạn của mình trút bầu tâm sự

Trùng hợp thay, người bạn kia của bà ta lại là Lưu Thiến Thiến. Vừa gặp mặt đã tay bắt mặt mừng, cởi mở chào đón bà ta

- Ấy chà, Biện phu nhân nay có việc gì mà tâm tình không tốt ?

- Haizz, còn phải nói sao ? Đều do lão chồng tôi

- Cãi nhau rồi ?

- Không, mấy chuyện học hành của Tiểu Nghiên nhà tôi thôi

- À ra là thế

Lưu Thiến Thiến nhấp một ngụm trà, thong thả vuốt vuốt lọn tóc

- Tôi cũng đau đầu. May mắn là ông nhà tôi rất chăm lo cho Lập Tân, không để nó chịu thiệt

- Lập Tân sẽ học ở đó sao ? Đụng mặt Phác Xán Liệt thì không có vấn đề gì chứ ?

- Vấn đề gì ? - Bà ta khinh khỉnh đáp lại - Thằng ranh đó thử mà động vào tiểu Tân nhà tôi xem ?

Giản Hân ngoài mặt tỏ ý không có gì nhưng trong lòng lại thầm cười nhạo. Còn không phải đứng trước mặt Phác Xán Liệt liền biến thành con rùa rụt cổ sao ?

Bản thân bà ta thực chất chẳng tốt lành gì với Lưu Thiến Thiến. Trước kia hai người xuất phát cùng một điểm, một nghề. Còn không phải tranh giành khách đến mắng chửi, chì chiết nhau suốt à ? Đột nhiên một bước lên mây, bất ngờ gặp lại, đều là những người lòng dạ tính toán bám víu vào nhau. Nói thẳng ra là bằng mặt không bằng lòng. Nực cười thay, trong lòng đều nghĩ xấu tìm cách hạ bệ đối phương nhưng miệng lại ngọt ngào hai tiếng chị em cùng cảnh ngộ

Bọn họ ngồi ở quán cà phê trong một trung tâm thương mại lớn. Trùng hợp Phác Xán Liệt hôm nay có nhã hứng đi khảo sát cửa hàng của Phác thị. Không biết là may hay xui rủi, lại thấy được một màn chị chị em em như này

- Ấy, Phác Xán Liệt, gặp người quen rồi, có muốn tiếp chuyện một chút không ?

Lại Tân An biết rõ vấn đề nhà họ Phác. Nổi hứng châm thêm chút lửa vào. Chuyện hay, ngại gì không xem ?

Phác Xán Liệt nâng mí mắt nhìn bọn họ, cười nhạt

- Tao tiếp chuyện thì có gì vui nữa ?

- Ồ, không phải mày rất thích khiến người ta mất mặt sao ?

- Tao chẳng những rất thích khiến người ta mất mặt, mà còn thích nhìn người ta khổ sở sống không bằng chết

Anh rút điện thoại gọi đi, nói gì đó với đầu dây bên kia khoảng 15 phút sau đó mới ngắt máy. Phác Xán Liệt khoanh tay dựa vào tường, tầm mắt vẫn đặt lên hai người phụ nữ kia. Khoảng cách rất xa, vốn dĩ đang mải mê nói chuyện, cũng chẳng để tâm đến anh

[ CHANBAEK ] Mây Trôi Chiều TàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ