Bạn nhỏ gian xảo~

53 2 0
                                    

Buổi quay hình bắt đầu ngay từ khi hai người vào phòng.

"Bạn nhỏ ơi, em đâu rồi?" Nghiêm Hạo Tường đi một vòng phòng ngủ lại chẳng thấy em đâu, hắn đi vòng ra phòng khách cũng không thấy em đâu nữa, chẳng biết bạn nhỏ của hắn ở đâu nữa.

"Bạn nhỏ ơi~"

"Cục cưng ơi~"

"Lâm Lâm của anh ơi~"

"Dạ ơi~" Giọng Hạ Tuấn Lâm phát ra từ phòng tắm bên trong.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chân chạy vào bên trong, hắn bật cười khi nhìn thấy em ngồi bên trong bồn tắm cùng với mấy chú vịt đồ chơi.

"Sao vậy bạn nhỏ? Em muốn tắm mà cũng không nói với anh?" Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm nhìn em.

"Lâm Lâm trưởng thành rồi, em hông cần người ta chăm em đâu." Em chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Hông?"

"Hông cần đâu ạ." Em nhắc lại lần nữa.

Hắn nhịn không nổi nữa rồi, Hạ Tuấn Lâm nhà hắn đáng yêu quá đi, nói chuyện thôi mà có cần đáng yêu vậy không?

"Anh cười gì thế?" Em nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn lắc đầu, "Hông có gì, anh giúp bạn nhỏ tắm nhé."

Hạ Tuấn Lâm phồng má lắc đầu, "Em lớn rồi, hông cần người ta tắm giùm đâu."

"Là ông xã chứ không phải người ta, biết chưa bạn nhỏ?" Hắn cưng chiều nhéo má em một cái nhẹ.

Anh quay phim đứng bên ngoài không có can đảm vào bên trong chỉ dám đưa máy quay hướng về chiếc cửa phòng tắm đang đóng chặt mà bên trong vẫn còn hai con người. Anh ta thật không có can đảm đâu.

Gần ba mươi phút sau, Nghiêm Hạo Tường bế Hạ Tuấn Lâm trên tay đi ra bên ngoài, trên người em chỉ có mặc mỗi chiếc áo thun trắng của hắn.

Hắn đặt em ngồi trên giường rồi đi tìm máy sấy đến sấy tóc cho em, một chút cũng không để người quay hình kia vào mắt.

"Bạn nhỏ nhà em đấy, sao mà nghịch thế không biết?" Hắn vừa sấy tóc cho em vừa nói.

Đáng lẽ hắn đã tắm cho em xong lâu rồi nhưng mà bạn nhỏ đáng yêu này cứ nghịch nước, còn vẫy nước làm ướt hết cả áo hắn nữa. Nhưng mà chính là hắn không nỡ lớn tiếng với bạn nhỏ này đâu.

"Nghịch thế nên anh không thương nữa ạ?" Em ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt thỏ con chớp chớp mấy cái thôi đã đủ khiến tim hắn mềm nhũn ra rồi.

"Thương mà, anh thương bạn nhỏ mà." Hắn xoa xoa má em, bạn nhỏ cũng biết cách lấy lòng lắm cơ, nói thế đấy thì hắn làm sao mà nỡ giận nữa chứ.

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói thế thì cười rạng rỡ, em ngồi ngoan ngoãn cho hắn sấy tóc cho mình, hai chân đung đưa, đôi chân trắng ngần thon dài được phô bày ra bên ngoài. Em chỉ mặc chiếc áo thun của hắn, mà áo của hắn cũng chỉ dài đến giữa đùi một chút nên còn bao nhiêu liền để lộ ra hết.

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới để ý đến người quay phim, hắn nhanh tay lấy chăn trên giường che thân em lại rồi đi đến trước mặt ống kính.

"Xoá đoạn lúc nãy đi đi."

"Anh Nghiêm à, không được đâu, đạo diễn bảo tôi giữ lại hết đấy." Anh ta bất đắc dĩ nói.

Hắn đanh mặt nhìn anh ta, hắn tặc lưỡi, "Tôi chuyển cho anh ba ngàn tệ, anh xoá nó đi cho tôi, được không?"

"Anh Nghiêm, đừng làm khó tôi mà, đạo diễn mà biết thì tôi mất việc đấy."

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn anh ta xong quay lại ngồi xuống giường cùng bạn nhỏ nhà mình, hắn quấn em vào trong chăn, chỉ chưa mỗi cái đầu nhỏ của em ra.

"Anh sao vậy Hạo Tường?" Em nghiêng mặt nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường cắn môi nhìn em, "Hắn ta quay em."

"Không quay em thì quay ai?" Hạ Tuấn Lâm nghệch mặt ra hỏi.

"Không phải, hắn ta quay hết cả rồi, mấy người họ cũng sẽ thấy bạn nhỏ của anh, anh không thích!" Nghiêm Hạo Tường lắc đầu rồi ôm lấy em vào người mình, ánh mắt không hề thân thiện mà nhìn về hướng người quay phim.

"Không sao đâu mà, anh đừng có buồn." Em dỗ hắn, em muốn xoa đầu hắn mà hai tay đều bị hắn quấn trong chăn rồi nên chỉ đành dùng má của mình cạ vào má hắn.

Nghiêm Hạo Tường xoay mặt nhìn em chăm chăm, "Em đang dụ dỗ anh đấy à?"

"Em dụ dỗ gì anh chứ?" Em nhíu mày.

"Dụ dỗ anh làm chuyện xấu với em." Hắn cười gian manh.

Hạ Tuấn Lâm suy ngẫm một chút rồi hất mặt với hắn, "Em dụ dỗ anh đấy, vậy anh định làm gì em?"

Nghiêm Hạo Tường nghe em nói xong thì bị sốc, Hạ Tuấn Lâm ngây thơ của hắn đâu rồi, nhóc con gian xảo này là ai đây?

"Anh buông em ra được chưa?"

"Không buông!" Hắn lắc đầu.

"Nhưng em đói rồi, anh hông thương em hả?" Em nhìn hắn với đôi mắt long lanh đáng thương, môi nhỏ đỏ hồng bĩu ra làm nũng với hắn.

Nghiêm Hạo Tường chắc chắn không thể nào mà cưỡng lại được, thế là hắn lấy hết toàn bộ liêm sỉ của cuộc đời mình đem quăng ra biển khơi rộng lớn ngoài kia rồi nhanh chóng bế em lại vào trong phòng tắm để thay đồ cho em. Xong rồi sau đó nhanh chóng dẫn em đi ăn, người quay phim nhìn theo mà ngơ ngác, sao mà hắn thay đổi tâm trạng như lật bánh tráng vậy?

_________

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

[ Tường Lâm - 翔霖 ] Được Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ