Sống sót được trong giới Show biz đã làm một chuyện khó rồi, đừng nói chi đến chuyện thành danh chỉ sau một đêm.
...
"Cái gì? Em thật sự sẽ tham gia chương trình đó cùng với Nghiêm ảnh đế sao?" Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng kêu lên vì không tin được những gì mà mình vừa nghe được từ quản lí thông báo.
Vị quản lí khẽ mỉm cười: "Ừm, anh cũng không biết vì sao lại chọn em nhưng đây chính là một dịp hiếm có để em có thể đánh bóng tên tuổi của mình, chuyện xào couple em biết chứ?"
Hạ Tuấn Lâm hơi mím môi, khẽ gật đầu với những gì mà người quản lí nói với mình, thế nhưng cậu thật sự không muốn trở nên nổi tiếng nhờ việc xào couple một chút nào. Cậu muốn được đi lên bằng chính đôi chân của mình, muốn được tỏa sáng trên sân khấu bằng chính tài năng của mình chứ không phải là nhờ vào những việc như thế này.
"Được rồi, em chuẩn bị đi, 15 phút nữa chúng ta sẽ đến Thời Đại để bàn chuyện cùng với bên của Nghiêm ảnh đế."
"Dạ."
...
Một lúc sau, cậu cùng với người quản lí của mình có mặt tại Thời Đại Entertainment để chuẩn bị bàn việc về những dự kiến sắp đến.
Cậu và Nghiêm ảnh đế - Nghiêm Hạo Tường sẽ cùng nhau quay một chương trình mang tên là "Nơi hạnh phúc bắt đầu". Đây là một trong những chương trình giải trí về tình yêu ăn khách nhất hiện nay, có rất nhiều những ca sĩ, diễn viên dù năng lực non trẻ nhưng vẫn trở thành gương mặt hot được săn đón sau khi tham gia chương trình này, đó là lý do vì sao mà quản lí của cậu lại nói đây chính là một cơ hội với cậu.
Bước vào bên trong gian phòng họp cao cấp nằm trên lầu thứ 18, Hạ Tuấn Lâm ngồi đợi trong hồi hộp và lo lắng, đôi bàn tay nhỏ, thon dài đang run rẩy.
"Xin chào! Chúng tôi đến trễ, thật không phải phép, mong hai người lượng thứ cho." Một người đàn ông với vẻ mặt trưởng thành bước vào rồi vội vàng đi đến bắt tay cậu và quản lí.
"Xin chào! Tôi là Nghiêm Hạo Tường." Một người đàn ông điển trai khác bước vào. Người đó không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường.
Hắn là một ảnh đế vừa có tài, có sắc lại có quyền thế. Mặc dù năm nay chỉ mới 32 tuổi nhưng lại vô cùng tài giỏi, nhận biết bao nhiêu giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Khi mới vào nghề, hắn debut với vị trí là một Rapper nhưng dần dần lại chuyển sang làm diễn viên, bộ phim đầu tiên hắn tham gia là một bộ điện ảnh được hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ, không ngờ chỉ sau một tác phẩm duy nhất mà hắn lại trở thành gương mặt được săn đón nhất và trở thành tâm điểm của cả nước. Nhận được giải ảnh đế khi chỉ mới 22 tuổi, cái tuổi mà những người khác vẫn còn chênh vênh chưa biết nên đi hướng nào thì hắn đã trở thành ông hoàng của làng nghệ thuật.
Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn đến mê người, người đàn ông này quả thật rất đẹp, đẹp đến mức mê người, đôi mắt Châu Âu kia thật sự quá thu hút khiến cho người khác vừa mới nhìn vào liền đã không thể nào mà kiềm chế được muốn nhìn nữa, nhìn mãi.
"Chào em! Anh là Nghiêm Hạo Tường, rất vui được hợp tác cùng em." Mãi chìm trong nhan sắc của hắn mà cậu không nhận ra là hắn đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
"A... chào anh, tiền... tiền bối, em là Hạ Tuấn Lâm, năm nay 22 tuổi, mong được anh chiếu cố." Hạ Tuấn Lâm vội vàng chào lại rồi đưa tay bắt với hắn.
Hắn nhìn cậu khẽ mỉm cười, bàn tay còn lại không để yên mà đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cậu, hành động đó của hắn khiến cho cậu và cả người quản lí đều kinh ngạc.
"Thế này đi, chúng ta cùng nhau đến nhà hàng mà bên chúng tôi đã chuẩn bị nhé." Quản lí của hắn nói.
Tất nhiên là cậu và quản lí không thể nào mà từ chối được, hai vị quản lí đi trước cùng nhau bàn chuyện, căn phòng chỉ còn hắn và cậu, cậu đỏ mặt ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Tiền bối, có... có thể buông tay được không ạ?"
Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn cậu, hắn buông nhẹ bàn tay mềm mại của cậu ra nhưng vẫn nhìn cậu, hắn khẽ cúi mặt xuống ngang tầm với cậu, đôi mắt như chất chứa một tấm chân tình khó tả thành lời.
"Tiền... tiền bối, anh sao thế?" Hạ Tuấn Lâm e dè hỏi.
"Bé con, em đáng yêu thật đấy." Hắn cười, không nhanh không chậm mà hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu một cái.
Hạ Tuấn Lâm bị hắn hôn mà đơ hết cả người, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn hắn. Nghiêm Hạo Tường như hài lòng với biểu cảm đó của cậu nên nụ cười trệ mặt càng trở nên rạng rỡ hơn, hắn dùng tay nhẹ miết má cậu rồi nắm lấy tay cậu kéo đi, không quên thông báo một câu.
"Chúng ta đi thôi, bé con."
________________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Đây là một tập truyện ngắn của tuii thôi nha, tại vì bận chuyện thi nên tạm thời mấy truyện kia tui sẽ drop á, mong mọi người thông cảm cho tuii nhaa, mãi yêu ❤️❤️❤️