"Lưu Diệu Văn nhi này, chúng ta đi hẹn hò thế này, cậu không sợ bị bắt gặp sao?" Tống Á Hiên nghiêng người nhìn cậu.
"Thế anh muốn tôi giấu giếm chuyện này à?"
Tống Á Hiên bĩu môi, bạn trai nhỏ này cũng độc miệng quá.
Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên đến một nhà hàng lớn, cậu lịch sử mở cửa cho y, Tống Á Hiên cười đến tít mắt.
"Lưu Diệu Văn nhi cũng hào phóng thật đó, lần đầu tiên hẹn hò mà đã đưa tôi đến Limerence rồi."
"Limerence là nhà hàng của bố tôi."
Tống Á Hiên bĩu môi, tất nhiên y biết đây là nhà hàng của bố cậu rồi.
Nhà hàng Limerence là nhà hàng nổi tiếng bậc nhất của cả nước. Rất nhiều đến đây không chỉ vì sự ngon miệng, đẹp mắt của các món ăn mà họ đến đây còn là vì sự hào nhoáng của nó. Dùng một bữa ăn của Limerence chẳng khác nào nói với tất cả rằng mình chính là người thượng lưu.
Nhưng Tống Á Hiên thích Limerence không vì những điều đó, thứ y thích ở nó chính là cái tên. Limerence có nghĩa là vì một người mà thần hồn điên đảo, giống như y vậy, vì Lưu Diệu Văn mà điên đảo thần hồn.
"Cậu có đưa ai đến đây bao giờ chưa?"
"Có!"
"Hạ Tuấn Lâm à?"
Lưu Diệu Văn dừng chân, cậu nhìn y, y vẫn mỉm cười, đôi mắt cong lại đáng yêu, khuôn miệng tạo ra một nụ cười tỏa nắng, nhìn y, cậu đã tưởng rằng y chỉ biết cười thôi, nhưng sau này cậu mới biết mình đã sai.
"Hạ nhi không thích đến những nhà hàng sang trọng, anh ấy thích ăn ở quán bình dân hơn."
"Vậy người đó là ai thế?" Tống Á Hiên tròn mắt hỏi.
"Bố mẹ tôi."
"Vậy người đầu tiên đến đây cùng cậu ngoại trừ bố mẹ cậu ra là tôi đúng không?" Tống Á Hiên phấn khích hỏi.
Lưu Diệu Văn ngượng ngùng gãi gãi tai, cậu khẽ gật đầu rồi bước nhanh chân vào bên trong.
Tống Á Hiên hí ha hí hửng đi theo vào sau, y nhìn cậu chớp chớp mắt, Lưu Diệu Văn ngại ngùng quay mặt về hướng khác.
"Lưu Diệu Văn nhi đáng yêu quá, tôi thích cậu lắm đó."
Lưu Diệu Văn đẩy mặt y ra, cậu bĩu môi, "Anh đừng có mà tùy tiện như thế."
Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, Tống Á Hiên vẫn luôn nhìn Lưu Diệu Văn mỉm cười, y thật sự rất thích Lưu Diệu Văn, ngay lần đầu gặp mặt y đã thích, tuy biết bản thân và cậu có chút khoảng cách nhưng y vẫn muốn thử, thử một lần cạy khoá, muốn bước vào trái tim của cậu.
Ra khỏi thang máy, cậu đưa y đến tầng cao nhất của nhà hàng, nhân viên phục vụ vừa trông thấy cậu liền nhanh chân chạy đến, cung kính chào.
"Tiểu thiếu gia, chào mừng cậu đến Limerence."
Lưu Diệu Văn nhíu mày, cậu rất ghét tiếng gọi này.
"Không thấy bạn tôi à?" Cậu bắt bẻ.
"Thành thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi." Người nhân viên cúi thấp đầu.
"Mời hai người, hướng này ạ!"
Người nhân viên cung kính hướng dẫn cho hai người.
Cậu chọn một bàn bên cạnh cửa sổ, cả tầng chỉ có cậu và y, cậu không muốn ai làm phiền nên mới đưa y đến đây.
"Anh chọn món đi."
Lưu Diệu Văn đưa menu cho y xem.
"Cho tôi phần A đi, đừng làm cay."
"Cho tôi giống anh ấy."
"Vâng."
Nhân viên kia cung kính cúi đầu rồi lập tức quay người vào bên trong để chuẩn bị thức ăn.
"Lưu Diệu Văn nhi, cậu không thích người khác gọi mình là tiểu thiếu gia à?" Y nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ừm."
Tống Á Hiên mỉm cười, y vươn tay đến xoa xoa đầu cậu, "Vậy tôi gọi cậu là tiểu công chúa nha?"
"Anh có bệnh à? Có gọi thì cũng là tôi gọi anh."
Lưu Diệu Văn sửa lời lại y.
"Không đấy, tôi sẽ gọi cậu là tiểu công chúa, biệt danh riêng của tôi dành cho cậu đấy, nhất định không được để ai khác gọi đâu đấy."
Tống Á Hiên nhất quyết làm theo ý mình, Lưu Diệu Văn bất lực rồi cũng mặc y muốn làm gì thì làm.
"Lưu Diệu Văn nhi này, cậu muốn đóng phim điện ảnh không?"
Lưu Diệu Văn nhìn y, "Anh định để tôi đóng à?"
"Tất nhiên là không rồi! Tôi bảo cậu nghe, mấy cô diễn viên tuyến mới bây giờ đều là dựa vào tin đồn để nổi tiếng đấy." Y nhún vai.
"Anh sợ tôi bị dính tin đồn à?" Lưu Diệu Văn chóng cằm nhìn y.
"Tôi thách họ đấy, người của Tống Á Hiên này mà dám động tới thì chính là không muốn sống trong giới Showbiz này nữa rồi."
Lưu Diệu Văn mỉm cười, "Anh định bao nuôi tôi thật à?"
Tống Á Hiên lắc đầu, "Tôi nghèo lắm, không giàu như tiểu công chúa cậu đâu."
Thức ăn được mang ra, Tống Á Hiên nhìn mấy món trên bàn, y cắt một miếng thịt trong đĩa của mình đưa đến bên miệng Lưu Diệu Văn.
"Sao anh không ăn?" Cậu thắc mắc.
"Chồng nhỏ mà, cho cậu trước đấy." Tống Á Hiên mỉm cười, bàn tay vẫn chung thủy không di dời.
Hai tai Lưu Diệu Văn lại đỏ lên nữa rồi, cậu cúi đầu, hai tay ôm đầu, sao mà Tống Á Hiên hay nói những câu như thế vậy chứ?
"Chồng nhỏ à~ tay tôi mỏi rồi đấy."
Lưu Diệu Văn lập tức ngẩng mặt ngậm lấy miếng thịt nhỏ trên chiếc nĩa của y.
"Ngoan lắm~"
Tống Á Hiên hài lòng đưa tay xoa xoa đầu cậu, y thật sự rất thích bạn nhỏ này đấy.
_______
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bonus thêm chút thông tin của Hiên Hiên nhaa!
Hiên Hiên lớn hơn Lưu Diệu Văn 14 tuổi, Hiên Hiên với Nghiêm Hạo Tường bằng tuổi với nhau và có một chút quan hệ bạn bè với nhau.
Tống Á Hiên là đạo diễn phim điện ảnh, các bộ phim của y đều là phim xuất sắc, ai muốn được diễn phim của y thì thực lực phải rất cao mới vào được. Nghiêm Hạo Tường có từng diễn phim của y.
Từ chap sau thì tuii sẽ gọi Tống Á Hiên là anh nhaa!
![](https://img.wattpad.com/cover/359534436-288-k179551.jpg)