Hoa Bay Đầy Trời

26 6 0
                                    

Năm Lý Đế Nỗ tròn 7 tuổi khí khái hiện rõ, lạnh lợi, hoạt bát, đáng yêu. Là đứa con trai được Lý Phu Nhân cưng chiều, bao bọc cẩn thận từng chút một, bởi vì cơ thể đặc thù từ nhỏ đã hay bị ốm vặt. Trải qua nhiều cơn bạo bệnh tưởng chừng như không cứu nổi được đứa trẻ này, thế nhưng nhờ sự chăm lo và tình yêu thương hết mực, Lý Phu Nhân vất vả nuôi được đứa bé này lớn lên đến nhường này, bụ bẫm, khỏe mạnh.

Vào một mùa đông giá lạnh, nước trong hồ đóng thành một lớp băng dày, dày đến độ phủ một lớp trên mặt hồ cá, chẳng thể nhìn được thấy đáy hay những con cá nhỏ phụ thân Đế Nỗ nuôi cho cậu bé ngắm. Lý Phu Nhân khoác thêm cho con trai mình hai tấm áo lông, áo lông cừu được may tỉ mẫn vào phía mặt trong lớp quần áo. Áo khác lông chồn được khoác một lớp nên ngoài, lông dài rậm che kín cái cổ ngắn, còn che được cả một nửa gương mặt cậu bé con. 

"Trời lạnh thế này ta đã nói lại với cha con là sẽ tự dạy con học chữ ở trong phòng, không bắt con phải đi qua gian nhà bên đó học chữ cùng Minh Hưởng anh con."

Đế Nỗ ra sức gật cái đầu nhỏ vâng lời, cảm nhận ấm áp từ hai cái áo lông cùng với chậu than sưởi đặt giữa gian phòng. Anh luôn là một đứa bé chăm chỉ học tập, thế mà hôm ấy lúc học viết lại lơ đãng nhìn những bông tuyết trắng nhỏ bắt đầu rơi đầy ngoài sân. Thấy được Lý Phu Nhân đã bận việc rời đi từ sớm, Đế Nỗ bỗng muốn một lần nghịch ngợm lén trốn đi chơi tuyết. 

Lý phủ vốn rộng lớn, Đế Nỗ biết được đoạn sân nào thường vắng kẻ hầu, người hạ lui tới. Anh nhanh chóng chạy đến một gian nhà trống thường hay dùng để đón khách khứa từ xa đến, rất ít khi được sử dụng. Thấy còn chưa yên tâm lắm, vì sợ mấy tên lính gác sẽ đi vòng quanh kiểm tra, anh đánh liều một phen chạy ra khỏi phủ lớn từ một cánh cửa cũ dù đã được khóa lại. Vì thời gian quá lâu nên tấm ván gỗ được đóng trên cửa đã bị bật ra, chừa một cái khe nhỏ vừa vặn Lý Đế Nỗ 7 tuổi có thể chui qua. 

Năm ấy xung quanh Kinh Thành vẫn còn thưa vắng, người đến ở chẳng được mấy nhà, xung quanh đều là đất trống, cây cối um tùm. Phía sau Lý gia cũng là một mảnh đất trống, nối liền với một nửa cánh rừng rậm kéo dài phía xa. Lý Đế Nỗ không dám chạy đi xa, anh chỉ muốn trốn sau mảnh đất trống để chơi tuyết cho thỏa thích. 

Đúng như Đế Nỗ tính toán, dù phát hiện ra tiểu thiếu gia đã mất tích không còn trong phòng ngồi viết chữ nữa nhưng toàn bộ người làm trong phủ có nháo nhào lục tung tìm kiếm khắp các ngõ ngách cũng chẳng tìm ra được ông trời con phá phách.

Chưa bao giờ Lý Đế Nỗ bày trò nghịch ngợm, chưa một lần vô cơ mất tích như vậy, một phen hù cho cả Lý Thừa Tướng cùng Lý Phu Nhân lo lắng sốt vó. Họ sai toàn bộ gia đinh trong phủ đi lục tìm khắp nơi, trừng phạt mấy nữ nô làm ăn tất trắc, không trông coi được tiểu thiếu gia.

Đế Nỗ bên ngoài chơi đến thõa thích, không biết rằng trong phủ vì mình mà náo loạn cả lên. Anh hết nặn người tuyết lại vùi cả người xuống dưới vũng tuyết lớn mềm xốp. Tuyết đầu mùa lạnh thì có lạnh nhưng vui vẻ này là lần đầu tiên anh có được. Mãi cho đến chập choạng tối, không biết vì một lí do gì mà Đế Nỗ dù không có ý định đi xa khỏi vách tường sau nhà mình lại lững thững đi về phía cánh rừng đối diện. 

[JENLE] Hoa Bay Đầy TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ