Thu đến muốn đi học

68 9 0
                                    

Lý Đế Nỗ nhìn cậu thiếu niên với loại vải lụa đắt tiền trên thân, gương mặt ngang bướng, da dẻ trắng nõn, chỉ nhìn qua thôi liền biết được đây là loại công tử nhà giàu, ngang ngược, được gia đình nuông chiều sinh hư. 

Anh trước giờ chưa từng tiếp xúc trực tiếp qua loại người như vậy nhưng cũng đã được học hành, dặn dò qua đủ cả, biết được nếu gặp người như vậy tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, tránh dây dưa vào chỉ thêm thiệt thân. Lý Đế Nỗ trịnh trọng đáp lời:

"Chữ này ta viết không có ý định bán, chỉ là để thử mực cùng loại giấy thượng hạng của ông chủ đây. Chữ ta viết cũng chẳng hay ho đẹp đẽ gì, hay là công tử để cho họa sư viết giúp người mấy chữ."

Chữ của vị thợ họa chữ này Thần Lạc thấy rất đẹp, nhưng cậu đã xem chúng đến chán rồi, cậu cũng đã mua hai ba bức treo đầy phòng. Lần này bị thu hút chính là nét bút của vị công tử bận y phục xanh lam kia, thế nhưng người ta lại chẳng có ý muốn bán nó. Đó giờ thứ cậu thích luôn thuộc về cậu, Chung Thần Lạc chắc chắn phải có được hai câu thơ đó để treo lên tường phòng, cậu muốn là chủ nhân của nét chữ rồng bay đó, muốn là người canh giữ chúng không thể hóa rồng thật mà bay thoát thân.

"Ngươi ra giá đi, bao nhiêu ta cũng mua! Đổi cho ngươi một mảnh đất hay thửa ruộng? Ban cho ngươi một cửa tiệm trên phố này ta cũng làm được." - Chung Thần Lạc hống hách kêu to.

Chẳng phải vì cậu phô trương gia thế, chẳng qua là đối với những món đồ yêu thích cùng cực, cậu chẳng nỡ để mất nó khỏi tầm tay. Hai câu thơ này cũng vậy, chúng đơn giản chỉ là hai câu thơ viết tay trên nền giấy gió trắng đơn thuần, nhưng khi chỉ vừa nhìn thấy nét mực đen nối thành chữ trên tấm giấy ấy tim cậu đã đập lên bình bịch khiến cả chính cậu cũng không hiểu lý do. 

"Tạ thực sự không thể bán nó cho công tử." - Lý Đế Nỗ tỏ ra bất lực trước khí thế của người trông có vẻ còn trẻ tuổi, non nớt hơn anh.

Người hầu thân cận đi theo anh thấy chủ nhân của mình không nỡ nặng lời nên cũng nói đỡ:

"Trước giờ công tử nhà ta không hành nghề bán chữ, chữ nghĩa công tử cũng chẳng đến mức tiền của vị công tử đằng kia có thể mua được. Lý gia vốn không thích vật nhà mình trong nhà người khác, cũng không thích chuyện nhà mình cứ phân bua, đôi co mãi ở chốn đông người. Mong vị công tử đằng ấy thông cảm mà hiểu cho."

Đồng loạt mọi người ở đó liền có trận xôn xao, nhốn nháo. Hai chữ Lý gia rõ ràng, mạch lạc như phô trương khí thế đủ để đạp đổ mọi mảnh đất, thửa ruộng hay bất cứ cửa, quán nào trên phố kinh thành. Mọi người cũng vội vàng nhận ra vị công tử thân áo chỉnh chề, mặt mũi khôi ngô đang đứng trước mặt đây chính là công tử Lý gia luôn được đồn thổi suốt 18 năm ròng. Thấy được người thật rồi cũng ngầm xác nhận những lời đốn đoán chẳng lời nào là nói quá hay sai sót.

Chung Thần Lạc nhận được một vó này cũng nghe hiểu được địa vị của Lý gia có tiếng như thế nào khắp kinh thành. Thế nhưng tính cậu vốn thích hơn thua không chịu nhường nhịn, nể nang ai, đây lại còn chỉ là một tờ giấy gió viết hai câu thơ. Cậu muốn mua lại, sao lại khó khăn đến vậy?

[JENLE] Hoa Bay Đầy TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ