Trăng tròn như cái bánh (1)

59 5 0
                                    

Lúc Lý Đế Nỗ vẫn còn mải mê ngắm diều bay trên cao, cầm diều chạy khắp khoảng đất trống thì Chung Thần Lạc chợt nhớ ra cả hai người còn tiết học chiều. Thế nhưng khi cả hai chạy thụt mạng để về đến nhà Từ lão sư thì cũng đã qua nửa giờ chiều. Nhìn thấy hai người hấp tấp chạy vào lớp học, tóc tai xuề xòa, trán lấm mô hôi, thi  nhau thở hồng hộc, Hoàng Nhân Tuấn không kìm được khẽ lấy tay che miệng cười thầm. Từ lão sư vẫn hiền dịu như cũ, ông cho hai người ngồi vào chỗ tiếp tục nghe tiếp bải giảng chiều, nhưng cuối cùng kết quả cả hai vẫn bị Từ lão sư phạt.

Từ lão sư phạt hai người sau khi kết thúc buổi học thì phải ở lại tưới nước cho mấy cây cảnh nhỏ của ông, còn có dọn dẹp lại sân vườn chỗ bọn họ học một lượt. Vậy là khi chiều tà, cuối giờ học cậu cùng Lý Đế Nỗ lần lượt nhìn Hoàng Nhân Tuấn cùng mấy vị công tử leo lên xe ngựa mà rời đi. Trước khi đi khỏi, Nhân Tuấn còn chúc cậu một câu nhằm sát vào vết thương lòng của cậu, ca ca chúc:

"Thần Lạc à, chúc đệ sớm hoàn thành hình phạt của thầy Từ kịp giờ về ăn cơm tối."

Bình thường, cứ vào tầm cuối buổi học chiều thì bụng của cậu đã vội reo lên mấy tiếng than trách, vội vội vàng vàng muốn thật nhanh được về nhà ngồi sẵn vào bàn ăn đầy đủ các món thơm ngon Chung mẫu nấu mà đánh chén lấp đầy cái bụng nhỏ. Thế mà giờ đã đến giờ đi về nhưng cậu lại bị nhốt ở đây cùng Lý Đế Nỗ lao động khổ sai. Nói lao động khổ sai cũng không nói quá, hầu nhân trong nhà của Từ lão sư khi nhìn thấy hai vị công tử là con vàng, con ngọc của các quan triều trước giờ chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc, nay lại sắn ống tay áo bắt đầu làm việc trong phủ tranh việc với họ thì vô cùng kinh sợ. Thế nhưng Từ lão sư cũng căn dặn với hầu nhân rằng cứ để hai vị công tử làm việc của họ, mọi người làm việc của mọi người, không cần phụ giúp hai vị công tử.

Đế Nỗ cùng Thần Lạc lần lượt đi múc nước từ dưới giếng lên, Chung Thần Lạc trước giờ chỉ ăn với ngủ hai tay èo uột nên cậu chẳng kéo được xô nước nào, đành phải để người cái gì cũng giỏi, võ nghệ một thân Đế Nỗ ra tay. Cũng may trong hai người thì vẫn còn một người dùng được, Lý Đế Nỗ mỗi ngày đều phải rèn luyện thân thể để học võ công nên việc kéo mấy xô nước từ giếng nước này không làm khó được anh. Vậy là Lý Đế Nỗ sẽ kéo nước lên, rồi hai người cùng nhau khiêng nước đi tưới tắn từng cây nhỏ một.

Chiều tà đang buông xuống, cả trời phủ một áng màu cam mờ mờ, cảm giác như chỉ một chút nữa thôi trời sẽ sập tối hẳm. Trên trời mây thưa thớt dần, chúng là là trôi theo cơn gió để lộ một mảng trời trong veo. Khí hậu mát mẻ và dễ chịu, chim ca cũng rúc rích về tổ sau một ngày dài. Thần Lạc tỉ mỉ múc từng gáo nước một để tưới vào từng chậu cây cảnh nhỏ, mùi đất ẩm xộc lên thơm lừng khiến cậu cũng vui vẻ, dễ chịu hơn. Thì ra đây chính là cảm giác yên bình mà người trồng cây cảnh nói đến, tưới tắn cho chúng dưới áng chiều yên bình, nghe tiếng chim ríu rít về tổ, tận hưởng một không gian cuối ngày mát mẻ, bình yên. Cứ thế phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc mà cả hai đã tưới đủ nước cho những cây cảnh nhỏ. Hai ống tay áo của hai người người dù đã sắn gọn lên từ trước nhưng vẫn bị dính nước ướt một mảng.

[JENLE] Hoa Bay Đầy TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ