Cuối cùng

39 5 0
                                    

Lý Đễ Nỗ khi nhìn thấy những tia sáng của pháo hoa nở rộ trên nền trời đêm liền hô vang cùng binh lính cưỡi ngựa xông thẳng vào Hoàng Cung. Tiếng vó ngựa nện xuống nền đất đều đặn từ một đoàn quân binh khiến nó to rõ hơn bao giờ hết. Sỏi đá trên đường cũng chấn kinh xóc nảy, mặt đất bị rung chuyển bởi đoàn người quyết liệt chạy qua hệt như một cơn địa chấn.

Người dân lần đầu tiên thấy trong Kinh Thành xuất hiện nhiều binh lính như vậy cũng hoảng sợ vô cùng. Thay vì mọi năm đều tò mò hóng xem màn pháo hoa mừng lễ thượng thọ Thái Hậu, nghe thấy tiếng vó ngựa ồn ã không ngừng bọn họ liền sinh ra cảm giác bất an, mau chóng chạy vào nhà đóng chặt cửa.

Cũng bởi vì là lễ thượng thọ nên dù trời tối cổng Kinh Thành vẫn mở lớn để đón tiếp quan khách ngoài Thành. Nhìn từ xa có thể trông thấy đoàn binh đông đảo đang xông thẳng vào Cung từ cổng chính. Đến khi lính canh trên đài quan sát nhận ra điều bất thường muốn chạy xuống truyền tin đóng cổng thành thì đã bị một bóng đen chạy qua giết chết tươi.

Lý Đế Nỗ vượt qua cổng thành một cách dễ dàng, như thể thân thuộc đường đi nước bước cứ thế một đường chạy thẳng bao vây lấy tẩm điện lớn nơi đang tổ chức yến tiệc linh đình.

Chẳng mấy chốc binh lính đã bao vây tất cả tẩm cung, nhìn ra ngoài chỉ thấy một vòng tròng xếp chặt như một bức tường kiên cố, không một kẽ hở.

"Hoàng Thượng ngươi mau chóng đầu hàng thì hơn, Lý Đễ Nỗ ta quyết không nhân nhượng. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đầu hàng thì ta sẽ đặc cách cho ngươi được chết dễ nhìn một chút, giữ gìn thể diện cho ngươi." - Lý Đế Nỗ ở đầu đoàn lính dõng dạc nói lớn.

Ngoài trời bắt đầu nổi gió lớn hiến cho áo choàng trên lưng anh bay phấp phới, tấm lưng ngồi ngựa thẳng tắp, đoản đao giơ cao hình ảnh đẹp đẽ hệt như như một tướng sĩ oai hùng.

Lúc này mặt Hoàng Thường mới dần dần chuyển sắc, ông ta bắt đầu hoang mang, ngập ngừng không biết nên làm gì tiếp thẹo. Thấy cảnh ông ta như vậy Hoàng Hậu như được nước cười lớn hơn, cười đến âm thanh truyền ra biến dạng quái dị.

"Ngươi chết chắc rồi!"

Vừa dứt lời, thanh kiếm trên tay Hoàng Thượng đã thọc thẳng vào họng nàng ta sau đó lách ra xé toang cuống họng. Một cảnh máu me tàn nhẫn khiến cho Hoàng Quý Phi chưa bào giờ nhìn thấy hét ầm lên kinh hãi. Lúc này Lý Đông Hách đã di chuyển đến gần cô hơn, thân thủ nhanh nhẹn kéo cô tránh xa khỏi vị trí gần Hoàng Thượng.

Vừa tự tay giết chết vị Hoàng Hậu mà chính bản thân mình lựa chọn, ông ta tức giận đến hai mắt hằn lên tia máu, thở hồng hộc.

"Lũ đê hèn Lý gia các ngươi, còn có cả đám quan lại ngu dốt chỉ biết dương mắt lên nhìn dưới kia. Các ngươi được lắm, các ngươi nghĩ là sẽ lật đổ được ta sao? Quân chi viện đã đến ngoài kia rồi, chỉ cần ta thoát ra được, ta sẽ cho người băm vằm cách ngươi thành thịt vụn, rồi đem cho mấy con chó ngoài Thành ăn."

Lý Đế Nỗ tính toán cũng thầm nghĩ được rằng không thể để ông ta chờ được đến lúc quân chi viện của triều đình đến. Lúc đó hẳn là toán quân nhỏ này của anh sẽ không thể nào chống cự lại.

[JENLE] Hoa Bay Đầy TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ