Chẳng nỡ

26 6 0
                                    

Cây kéo xé toạc những thời khắc của quá khứ, khiến cho rất nhiều chuyện xưa như được nở rộ thêm một lần nữa. Chung Thần Lạc nhìn thấy được rất nhiều hồi ức đẹp đẽ của chừng ấy năm ngắn ngủi trôi qua, cảm nhận được từng câu nói, từng nguồn tình cảm ấm áp, chân thành.

Cậu nhận ra rằng thì ra ông trời đã cho cậu cơ hội quý giá cậu hằng ước ao, là gặp lại ân nhân cứu mạng của mình thêm một lần nữa. Thì ra bởi vậy nên lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ viết chữ trên phố lần đầu tiên, trái tim cậu đã cảm nhận được những nhịp đập thật kì lạ. Đó là nhịp đập đồng điệu như khi bản thể của cậu là chú cáo tuyết nhỏ được Đế Nỗ năm 7 tuổi ôm gọn trong lòng, hoặc là cũng là do trong cơ thể của anh chứa đựng linh châu 100 năm của cậu.

Tất thảy đều là duyên phận, là mối lương duyên mà ông trời đã tỉ mẫn sắp xếp cho Thần Lạc và Đế Nỗ.

Không biết là tốt hay xấu, nhưng đối với cậu được gặp lại Lý Đế Nỗ trong cuộc đời với thân phận Chung Thần Lạc là miếng bánh ngọt mà trời cao ban thưởng cho cậu. Cậu sẽ luôn biết ơn vì điều đó, biết ơn vì đã cho cậu những rung cảm nhẹ nhàng, những cảm nhận chân thành từ tình cảm đơn sơ, mộc mạc. Quan trọng nhất là cho cậu gặp lại anh để mà chẳng bỏ lỡ nhau.

Toàn thân cảm nhận được cơn nóng hừng hực đáng sợ của ngọn lửa, nó như nương theo những cơn gió táp lên da thịt phàm trần tạo thành những vết phỏng rát. Cơ thể nhỏ bé chưa bao giờ chịu đựng đau đớn cùng cực như vậy, Chung Thần Lạc đau đến hai bên thái dương căn chặt nhưng cậu không muốn để mình phải thét lên đau đớn, chỉ đành nghiến chặt răng chịu đựng mặc cho da thịt cháy xén.

Đế Nỗ mặc kệ tên pháp sư, anh lao về phía đám lửa như con thiêu thân, hai chân chạy nhanh đến mức bản thân cảm thấy như không thực, toàn thân xé tan ngọn gió lao đến như mũi tên được bắn ra chỉ một đường đến đích.

Lý Đế Nỗ điên cuồng dùng hai bàn tay trần gạt đổ những thanh củi chất cao mặc cho lòng bàn tay chạm vào thân củi cháy thành than đỏ bỏng rát. Anh phải cứu được Chung Thần Lạc bằng bất cứ giá nào, phải cứu được tự do trong anh, là lẽ sống mới đem đến cho anh những hi vọng về tương lai.

Ra sức phá đổ, tay anh dường như chẳng còn cảm thấy nóng nữa, bên trong anh như thể có một nguồn sức mạnh lan tỏa ra khắp cơ thể kiến cho toàn thân anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Thần Lạc ơi, cố lên, cố chịu thêm một chút nữa thôi." - Lý Đế Nỗ vừa gượng nói vừa thở hổn hển.

Đế Nỗ nghe được rồi, anh nghe được những tâm sự thủ thì mà Chung Thần Lạc trong đám cháy lẩm bẩm. Anh còn nhớ, anh vẫn nhớ chú cáo tuyết nhỏ xíu nằm co ro trong bụi cây nhỏ, vẫn nhớ cơ thể bé nhỏ song lại ấm áp vô cùng tận anh được ôm lấy để sưởi ấm trong cái đêm đông giá lạnh đầy sợ hãi.

Là ai cũng được, là Chung tiểu thiếu gia vô ưu, vô lo, hoạt bát, đáng yêu được người người yêu quý, hay là một hồ yêu mượn xác mưu kế, xấu xa chẳng là gì quan trọng nữa hết. Anh chỉ biết giờ đây Thần Lạc trước mặt anh là người quan trọng nhất đối với anh, là người anh phải bảo vệ, phải cứu lấy được anh ôm ấp, che trở trong lồng ngực. Nên ông trời ơi đừng cướp mất đi trân quý này của anh, đã cho anh cơ hội gặp gỡ được một người tuyệt vời như Thần Lạc, lại bạc tình mà muốn chia cắt hai người với nhau?

[JENLE] Hoa Bay Đầy TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ