Lửa Đẹp Lắm

49 5 2
                                    

Vậy đến cuối cùng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này sao? Vào cái đêm thu trăng tròn vằng vặc mà bao năm qua cậu đều mong chờ để đón nhận nó.

Xung quang lửa cháy đã hết chỉ còn lại chút tro bụi. Chúng bị gió thổi tung lên, những tàn lửa lại cháy sáng lập lòe trong không khí. Từng đốm đỏ li ti, lung linh, bay rơi loạn xạ, hệt như trận mưa hoa cậu cùng Lý Đế Nỗ ban nãy được trực tiếp nhìn ngắm dưới tán cây hoa đào già cõi ven hồ.

Bao tháng ngày hệt như trước mắt, dường như mới hôm qua cậu còn là đứa bé được cả mẫu thân và phụ thân reo hò, vui mừng, ôm chầm lấy khi quan y phán rằng đã từ cửa tử trờ về thành công. Rồi khi cậu vui đùa với anh trai của mình, cùng chia nhau ăn bánh ngọt, cùng nhau học đọc sách, luyện võ. Năm đó cậu vẫn còn nhỏ, vừa lười học lại ham chơi, sún răng nên phát âm chẳng rõ chữ. Sách đều do ca ca đọc cho cậu nghe một lượt, chữ cũng đều phải nhờ ca ca cầm tay nắn chỉnh luyện viết.

Cậu còn may mắn gặp được Nhân Tuấn ca ca, gặp được Lý Đế Nỗ. Từng khoảnh khắc xưa có, mới có đan xen lướt qua trong đầu. Cuối cùng hình ảnh rõ ràng nhất cậu nhớ rõ được chính là cánh diều chuồn chuồn buổi trưa hè ấy cùng thả chung với Lý Đế Nỗ. Cậu vốn luôn vô ưu vô lo như vậy, luôn được cưng chiều và tự do bay lượn như cánh chuồn chuồn. Thế nhưng, tất cả những thứ đẹp đẽ ấy thật ra cũng chỉ là món đồ đẹp mắt mà cậu trộm cắp được.

Thần Lạc đưa mắt nhìn Đế Nỗ, chắc hẳn khi anh chính tai nghe được cậu nói ra điều này sẽ vô cùng oán trách cậu, nhưng đây là điều cậu vốn phải nhận lấy, phải nói ra. Đây là sự thật mà Chung phu nhân đang khẩn cầu chờ đợi, là sự thật mà mọi người đứng đây đều mong muốn cậu nhận lấy.

Hai mắt kiên định, Chung Thần Lạc từ nãy đến giờ chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy, cậu trao lại Hoàng Nhân Tuấn cho công tử họ La đã sốt sắn từ nãy đến giờ đứng một bên dõi theo, rồi từ từ tự mình đứng dậy. Y phục một màu trắng thuần của cậu đã lấm lem bùn đất cùng tro bụi đen nhẻm, vương thêm loang lỗ là máu từ vết thương trên vai Hoàng Nhân Tuấn, toàn thân là một vẻ trật vật. Thế nhưng cần cổ cậu vẫn hiên ngang thẳng dài, vai mở rộng, lưng cũng thẳng tắp, ánh mắt hướng trực diện về phụ mẫu của mình.

"Mẫu thân, phụ thân,... Con vẫn là con của hai người, dù cho có chuyện gì sảy ra đi chẳng nữa, vận đổi sao dời, thì đứa bé 3 tuổi năm đó thực sự đã lớn lên, trưởng thành bằng tình yêu thương của hai người. Một quãng thời gian dài ở bên nhau, chúng ta luôn là một gia đình hạnh phúc. Con yêu hai người rất nhiều, nhiều như thể con chẳng thể nói sao cho hết, cũng chẳng biết nói sao thành lời..."

"Nhưng sự thật, là sự thật. Cậu bé Chung Thần Lạc 3 tuổi năm đó vì ham chơi mà xảy chân té xuống hồ nước,... đã... đã chẳng thể may mắn trở về từ cửa tử."

Trước mắt cậu nhòa đi, để nói ra được câu này, trái tim nhỏ trong lồng ngực cậu dường như bị bóp lại thật chặt, nghẹt thở đến vỡ vụn. Đôi mắt ngập nước nhìn thấy thân ảnh mở ảo của Chung Mẫu co quắp lại, bên tai cậu nghe lên tiếng nấc nghẹn đến đâu lòng. Không nhìn thấy rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận được Chung Phụ Thân dù có cố mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chãi lúc nghe được câu nói do chính miệng cậu nói ra cũng phải rơi nước mắt bật khóc.

[JENLE] Hoa Bay Đầy TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ