Con đường duy nhất

26 4 0
                                    

Lý Minh Hưởng thành công đánh đuổi đám giặc ngoại quốc hung ác ngang tàng. Quân đội của hắn sau một khoảng thời gian dài chinh chiến đã phải chịu thiện hại vô cùng nặng nề. Binh lính mất đi một nửa, thương tật đầy mình, lương thực cũng chỉ còn lại chút ít để cầm cự.

Chiến thắng gian khổ này như là niềm vinh quang to lớn bù đắp lại tất cả những gì bọn họ phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thế mà chẳng vui mừng được bao lâu, bọn họ đã bị đuổi đánh bao vây bởi một đội quân tinh nhuệ được trang bị đầy đủ vũ khí.

Đội này không mặc quân phục, bọn chúng chỉ vận trên người toàn thân một màu đen, mặt cùng bịt kín, ngang tàng đuổi cùng giết tận. Đội binh của Lý Minh Hưởng cực kỳ yếu thế chỉ có thể rút chạy vào sâu trong đường rừng.

Ở Kinh Thành, một mật thư nữa đã được gửi đến tận tay Lý Đế Nỗ. Người đưa thư vẫn là người cũ nhưng lần này Minh Hưởng đã hạ lệnh cho cậu ta sau khi hoàn thành nghiệm vụ đưa thư liền có thể rời binh trở về cùng với gia đình của mình.

Lý Đế Nỗ đọc thư, biết được đối phương đã bắt đầu hành động, nếu như bản thân còn nhàn nhã chờ đợi, sợ rằng khi cơn bão thực sự kéo tới sẽ không kịp trở tay xoay sở.

Trong tay Lý Thừa Tướng có 3 toán quân lớn, 2 đội được giao cho Lý Minh Hưởng đi chinh chiến nơi sa trường. Đội quân còn lại luôn được rèn luyện ở thao trường gần đất Kinh Thành.

Lý Đế Nỗ bận lên người giáp phục, tay siết chặt đai lưng quanh vòng eo rắn chắc.

"Không được đâu Đế Nỗ, việc này quá nguy hiểm, đệ không cho phép huynh hành động đường đột như vậy."

Chung Thần Lạc từ khi biết được kế hoạch của anh em họ Lý thì ra sức ngăn cản Lý Đế Nỗ thực hiện nó. Bọn họ định vận đổi sao dời, muốn chính thức lật đổ vương triều hiện tại lập thành triều Lý.

Gia tộc họ Lý bao đời hùng mạnh tồn tại, thế nhưng vẫn chỉ luôn là cánh tay phụ trợ cho vua chúa. Lần này, Đế Nỗ quyết tâm tạo thành cơn bão lớn, xoay chuyển thế cục, xứng với lời tiên đoán giang sơn trở mình, đất nước trải qua đại loạn.

"Binh lính chúng ta nắm giữ không nhiều, cũng không biết trong Cung hiện tại có bao nhiêu binh lính, huynh cứ liều mạng như vậy chuyện chưa thành đã là tự mình chui vào hố lửa nộp mạng." - Thần Lạc bấp bênh khó khăn bước từng bước lại gần anh hơn.

"Nghe lời đệ đi Đế Nỗ, chúng ta phải suy tính lại cho thật cẩn thận rồi mới được hành động. Có được hay không?"

Lý Đế Nỗ đã chuẩn bị xong tất cả từ nhiều tháng trước, từ vũ khí, xe ngựa cùng các sách lược bày binh bố trận, anh đã nghiên cứu rất nhiều trong khoảng thời gian chờ đợi tưởng chừng như họ chẳng làm gì. Gấp lại những bản đồ sơ bộ Hoàng Cung cùng sổ sách cất gọn, Đế Nỗ vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa đáp lại:

"Đây là số mệnh không thể tránh khỏi của ta, từ lúc còn nhỏ cha ta đã tính được sẽ có một ngày Hoàng Thượng vì lo sợ thế lực của Lý gia mà trừ khử đi mối nguy to lớn có thể tranh vị với mình. Mặc cho Lý gia ta có hết lòng trung thành với đất nước, một lòng phụ trợ bậc đế vương, thế nhưng những gì Lý gia có được từ những thành tích lớn lao, từ những con người tài giỏi sẵn sàng tự thân xông pha chiến trận để cản phá kẻ thù bảo vệ đất nước, chiếm được tín nghiệm của muôn dân, lại là sự kiêng dè, nghi ngờ của Hoàng Thượng. Không phải Lý gia chính là đối thủ đáng sợ nhất có thể làm lung lay quyền lực của ngôi vị Hoàng Đế hay sao? Bởi vì chúng ta quá mạnh." - Lý Đế Nỗ cầm lên chuôi kiếm vốn luôn được cha mình sử dụng đi đánh trận suốt quãng thời gian trai trẻ khí thế bừng bừng.

[JENLE] Hoa Bay Đầy TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ