Cảm giác thất vọng khi bị lừa dối có vẻ không đau đớn như Choi Wooje nghĩ.
Nó đứng lẳng lặng từ xa, nhìn anh người yêu nó đang vòng tay qua eo, hôn hít cùng cô bạn chung lớp nó nhưng nó vẫn cảm thấy bình lặng đến lạ kì.
Nó nhìn cả hai thất thần một lúc lâu, định bụng bỏ về thì lại chợt nghĩ :" Mắc cái đéo gì phải để cho họ yên?"
Chân nó rảo bước đến hai con người tàn độc kia, Choi Wooje thề, vào cái thời điểm ấy, nếu nó không dựt thẳng tóc con ả thì nó không mang họ Choi.
Quán cà phê được một phen náo động. Cậu nhóc mặt búng ra sữa đó ấy vậy mà lại đang nắm thẳng tóc một cô gái với vẻ ngoài ưa nhìn dựt mạnh xuống.
Tên người yêu bị phát hiện ngoại tình liền ngay lập tức cong đuôi mà chạy.
Ha! Tưởng như nào? Hóa ra là một thằng hèn đúng nghĩa.
Mọi người dần chạy lại ngăn nó. Dẫu sao nó cũng còn nhỏ, không ai nỡ nặng lời. À đâu, họ không nặng lời, họ bàn tán và săm soi.
Lủi thủi đón chuyến bus về nhà, nó ngồi trên xe đầy buồn bã.
Nó không thất vọng nhưng nó tiếc. Tên tồi tệ đó là mối tình đầu của nó. Chính nó cũng chẳng ngờ, tình đầu của mình lại trôi qua một cách xàm l như thế.
Nhưng dù gì thì cũng là tình đầu. Nó lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết rung cảm, lần đầu tiên biết thương một người. Giờ nhìn cái thứ tình cảm đó bị dẫm đạp như thế, nó không buồn mới là lạ.
Sự buồn bã, thất vọng, nuối tiếc trốn khỏi mắt nó mà chạy nhảy trên đôi gò má ửng hồng. Tiếng sụt sịt nhỏ bé dần dần lớn lên.
Mọi người trên xe bắt đầu dồn chú ý đến nó, nó bị người ta nhìn đến mức tế nhị nhưng nó nào có biết. Mắt nó giờ đã bị lớp màng mỏng manh đầy mơ màng che lắp, tai nó như bị ù đi bởi những tiếng khẽ nấc.
Nó đang khóc, người ta vẫn đang nhìn. Trông thảm thương làm sao khi chẳng có ai tiến lại an ủi.
Chợt nó cảm nhận được, có thứ gì đó được ấn xuống đầu nó, có thứ gì đó hạ cánh nơi vai nó.
Choi Wooje vội lấy tay lau nhẹ đi hai hàng ngọc bích mà ngước lên. Người đàn ông dung mạo không quá rõ ràng lấp ló sau chiếc lưỡi trai. Nó muốn cởi mũ ra mà nhìn cho kĩ đối phương nhưng khi nhớ lại ai là người đã đội chiếc mũ này cho nó thì nó lại thôi.
Vai nó khẽ động. Là áo khoác!
Người kia gần như sử dụng tất cả những gì họ có để che chắn cho sự yếu đuối của nó. Nó thật lòng biết ơn.
Xe dừng bến, không phải bến Choi Wooje cần xuống đâu, cơ mà người kia xuống mất rồi!
Wooje vội vã bước xuống theo. Lúc nó xuống xe, người kia đã ở cách nó một đoạn không xa nhưng cũng chẳng gần.
Nó vẫy tay gọi với theo :
- Anh! Anh ơi! Anh chưa lấy mũ với áo này!
Người đàn ông ấy nghe tiếng thì chỉ nhẹ nhàng xoay nửa người lại.
Nó thấy rồi! Nó thấy rõ dung mạo của họ rồi! Đẹp thật!
Người kia thấy nó thì chỉ phủi tay nói :
- Anh cho nhóc đấy! Đừng mít ướt nữa nhé!
Nó không phản kháng, miệng lí nhí nói cảm ơn, hai tay vô thức siết lấy vạt áo khoác của người nọ.
Người ta đi rồi nhưng sao vẫn vương trong lòng nó một chút gì đó nhớ nhung, nó không biết đặt tên gì cho cảm xúc hiện giờ của nó mới phải phép.
Về nhà, Choi Wooje mới để ý, trên cả áo và mũ của người kia đều có chữ "Oner".
Không biết động lực nào đã thúc đẩy nó lên mạng gõ tìm kiếm từ ấy. Nhưng nó biết ơn lần đó vô thường. Vì khi nó vừa ấn nút tìm, bài đăng đầu tiên hiện lên chính là về gã.
_____
SKnews đã đăng một ảnh
SKnews Oner chính thức đạt giải Producer of the year dẫu chỉ mới đầu quân cho T1 được nửa năm.
❤️@ 2eu5 và 32,9K người khác đã thích bài viết này.
Tải thêm bình luận...____
Hóa ra người ta là producer của năm cơ à! Hóa ra nhạc người ta lại du dương đến lạ.
Choi Wooje bắt đầu bật nghe những con beat mà đối phương đã làm. Âm thanh chắc tai và đầy xoa dịu.
Wooje cũng bắt đầu viết lời cho mấy con beat đó, nó tự viết, tự lấy nhạc của gã mà phổ vào. Riết rồi thành quen. Riết rồi thấy thích nhạc mà gã làm. Rồi cũng riết rồi cái thích gã!
____
Choi Wooje thích gã 2 năm. Nó cũng đã tự phổ lời cho cái thiếu vắng trong âm điệu của gã.
Và chỉ sắp đây thôi, nó sẽ được "gặp lại" gã. Nó không cầu mong gã nhận ra nó, nó mong rằng, gã có thể nghe nó hát, có thể xem những lyrics mà nó đã vắt óc viết ra, có thể nhận thấy tâm tư của nó qua mặt câu từ.
Đối với nó - Choi Wooje - thì gã - Moon Hyeonjoon - vừa là thần tượng, vừa là người thương.