Nghe theo lời của vị giám đốc sản xuất nào đó. Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung quay trở lại sân khấu nhưng theo sau mỗi người lại thêm một cái đuôi nhỏ.
Ban nãy lúc đi mua sữa trả ơn cho nó, gã vô tình biết được, giọng nó thực sự rất hay. Bất ngờ hơn, nó tự thú nhận với gã là đã viết kha khá cái lyrics cho beat của gã, chỉ chờ ngày được gặp là nó xổ ngay.
Ấy vậy mà xui xui sao, ngay cái bữa nó gặp gã là nó lại để báu vật ấy ở nhà. Nên gã có ngõ lời mời nó lên hát trong buổi countdown ngày mai. Đương nhiên beat là do Moon Hyeonjoon làm, và người chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của nó là Oner.
Và đến tận lúc nãy gã mới biết, hóa ra nhóc con này tên là Choi Wooje. Còn thằng bé này là ai, gã đương nhiên nhận ra ngay từ đầu.
Sao gã có thể quên được, cái người đã làm gã vô thức trao tặng cả chiếc mũ và cái áo khoác gã thích nhất vào 2 năm trước cơ chứ?
Cũng không cần là cái gã thích nhất, chỉ cần là đồ của gã, đừng hòng ai đụng dù chỉ một ngón tay vào. Cớ vậy mà vào thời khắc nhìn thấy hai đôi má sữa ấy rung rung, thân ảnh nó ngồi run bần bật trên chuyến bus làm gã không thôi nao lòng.
Thậm chí ngay cả khi Wooje đã ngỏ ý trả lại mũ và áo, gã vẫn dứt khoác từ chối.
2 năm trước và 2 năm sau, chung một câu hỏi, chung cả một câu trả lời."Không. Tặng em đấy!"
____
Người nhỏ con trước mắt thực sự làm Lee Minhyung bất ngờ.
Ban đầu khi thấy em lôi trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, hắn đã tặc lưỡi định kí cho xong rồi quay đi tìm thằng bạn thân ai nấy lo của mình.
Nhưng có vẻ hắn lầm to rồi.
Ryu Minseok tỉ mẩn lật cuốn sổ ra, chỉnh ngay ngắn ở trang cuối, em e ấp đưa sang người bên cạnh :
- A...an..anh kí vào đây giúp em với ạ!
Không nói gì, hắn lặng lẽ cầm cây bút mà em đưa sang, kí vài đường lên trang giấy. Mọi thứ vẫn rất bình thường, cho đến khi hắn phát hiện ra lịch trình làm việc tuần trước của hắn được ghi chép đầy gọn gàng và sạch sẽ ở mặt sau của tờ giấy còn lại.
Chắc chắn một điều rằng, lịch trình làm việc của Lee "Gumayusi" ngoài bản thân ra thì chỉ còn mỗi chú hắn biết được. Nếu có là fan, chắc cũng không ai rảnh đến mức ghi lại từng li từng tí như này đâu.
Nào là hắn sẽ diễn ở bar nào lúc mấy giờ, nào là đi thu âm, nào là đi quay mấy shoot hình để cống mình cho tư bản. Ngày giờ, địa điểm đều được ghi chép vô cùng cụ thể. Thậm chí là giờ hắn đi tập gym cùng cái thằng 'mặt trăng' nào đó cũng được ghi lại nốt.
Hắn không muốn dong dài, lật hẳn trang đó ra, nhíu mày hỏi em :
- Em ghi lại mấy thứ này để làm gì?
- Dạ?
- Lịch trình của tôi ấy.
- Thật ra lịch học của em khá dày, nhưng em vẫn muốn theo dõi anh không bỏ sót một sản phẩm hay show nào, nên em chọn ghi lại để tự điều chỉnh lịch của em í ạ.
Minhyung gật gật đầu vài cái coi như đã hiểu. Nhưng cái em làm hắn bất ngờ hơn cả là cái khả năng sắp xếp kia kìa. Mỗi một hoạt động của hắn, em sẽ sử dụng vết bút chì không nhạt không đậm vừa đủ nhìn thấy để note thêm một dòng kiểu như "nên dời việc này lên ngày..." hay "cái này làm trước sẽ ổn hơn"....
Và giờ Lee Minhyung nhìn lại, hắn thấy cũng hợp lí phết.
Thú thật là từ khi chôn chân chốn mainstream, không ít lần có người ngỏ ý muốn giới thiệu cho hắn một người quản lí. Nhưng hắn không bao giờ đồng ý. Hắn ghét việc ai đó biết kĩ cương giờ giấc của mình.
Gumayusi ấy à, cái người chúa ghét ai đó động chạm đến thông tin, lịch trình cá nhân của bản thân lại đang hào hứng lật từng trang trong cuốn sổ ghi chép theo dõi thời gian làm việc của mình nhưng do một người khác ghi lại.
Lee Minhyung không hiểu tại sao hắn lại không hề bài xích với việc này, thậm chí lại còn rất vui là đằng khác.
Thấy thần tượng của mình không nói không rằng mà chỉ chăm chú đọc những gì Minseok ghi trong sổ khiến em có chút bất an. Em sợ hắn sẽ nghĩ em là kẻ biến thái khi lại theo dõi đầy đủ và tỉ mỉ như thế. Đang định lên tiếng bào chữa cho mình thì em chẳng ngờ rằng, Lee Minhyung đã lên tiếng trước :
- Em nghĩ sao về việc trở thành quản lí riêng của Gumayusi này?