11. Giao thừa

2.7K 243 5
                                    

Lee Sanghyeok ấy hả? Anh đã chờ 10 năm rồi.

Chờ 10 năm để bản thân trưởng thành hơn. Chờ 10 năm để bản thân có thể có một chỗ đứng vững vàng trong cái xã hội khắc nghiệt này. Chờ 10 năm để xây dựng cho bản thân cơ ngơi đồ sộ, xe cộ đầy sân. Và hơn hết, anh chờ 10 năm để cậu lớn lên.

Han Wangho hiện giờ đang ngồi trên sofa nhà anh, mắt hướng ra tấm cửa kính lớn trước mặt.

Nói đây là nhà cũng không hẳn, một chỗ để họ tới tận hưởng thì đúng hơn.

Căn penthouse này được Sanghyoek mua để cho những dịp như thế này. View vừa đủ đẹp để ngắm nhìn loạt pháo bông đêm giao thừa.

Giữa chốn Seoul đông đúc và chật chội. Anh vẫn mong có một chỗ thật thoải mái để cùng người mình yêu feel vào chốn hồng trần.

Đặt ly rượu vang lên bàn, anh sà thẳng vào lòng cậu. Ngọ nguậy cà sát khiến Wangho khẽ bật cười.

Ừm, họ là của nhau rồi!

____

Lần đầu tiên được bước vào studio, Choi Wooje mở tròn mắt.

Nó vẫn thường hay được thấy mấy thứ này trong phim hay trên mấy chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc nhưng nó không ngờ, ngoài đời chúng còn đồ sộ hơn nhiều.

Nào là ti tỉ mấy thiết bị xử lí, nào là studio headphone, nào là mấy dòng consider microphone và thậm chí có những thứ nó còn chẳng biết tên.

Moon Hyeonjoon kéo tấm rèm đã quá lâu rồi chưa được ai kéo lên. Những ánh đèn len lỏi, những ánh đỏ chập chờn từ mấy tòa nhà cao tầng, và ánh trăng sáng rực ngày cuối năm dội thẳng vào mắt nó.

Choi Wooje thoáng ngỡ ngàng, có lẽ nó không nghĩ rằng, ở đâu đó trong thành phố này vẫn còn một nơi nhìn được trăng đủ tỏ thế kia. 

- Sao thế? Không ngờ à?

- Vâng! Em không ngờ là còn chỗ như này. 

Vẫn là cái hạng kiệm lời hệt như mớ beat của gã, Oner ngồi vào ghế, mở máy lên test vài nốt nhạc. 

Choi Wooje gần như là bị thu hút hoàn toàn, nó mon men lại gần gã, khẽ nhìn những ngón tay đang bấm loạn trên bàn phím. 

Hình như, nó lại sắp có cái để viết rồi!

- Đón giao thừa cùng anh, mẹ em không la chứ?

- Em nghĩ là không đâu. Em xin mẹ rồi mà!

- Mẹ em cho đi qua đêm luôn cơ à ?

- Đâu! Em nói với mẹ là xem pháo hoa ở trường xong sẽ qua nhà Minseok. 

Một nụ cười bật hẳn ra trên môi, coi bộ thằng nhóc này liều hơn Moon Hyeonjoon nghĩ nhiều nhỉ?

- Vậy đeo tai nghe vào đi, anh với em thâu đêm. 

____

Lee Minhyung nói là làm. Hắn chở em về nhà riêng, nấu em bữa cơm ngon miệng. 

Cả hai ăn xong, hắn cũng chẳng để em buồn động chạm, cứ việc ngồi đó, mọi thứ để hắn lo. 

Ryu Minseok ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, mắt em hướng ra tấp nập ngoài kia, đầu vẫn chưa tin về những thứ xảy ra hiện tại. 

Em không những trở thành quản lí của người em thần tượng, mà còn được về nhà của người em thương !

Gumayusi đặt cốc sữa vẫn còn bốc khói lên chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt em, kiên định nhìn sang cái con người đang thẩn thờ dưới mi mắt. 

- Em xin mẹ chưa?

- Dạ?

- Tối nay...ừm..em ngủ lại đây nhé!

Lee Minhyung ấp úng đưa ra lời đề nghị mà theo hắn là càn quấy nhất từ trước đến giờ. Nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng cháy lên những hy vọng ít ỏi rằng, em sẽ đồng ý. 

- À dạ ? Vậy thì phải xin mẹ em đã. 

- Vậy em cứ gọi đi, tôi ngồi bên không phiền chứ ?

- Không đâu ạ! Anh đợi em lát.

Nói rồi, Minseok lấy điện thoại ra, em lúi húi gọi về cho mẹ ở nhà. 

"Alo mẹ à!"

"Ừm, mẹ đây, sao đó? Tối nay định xin ngủ
nhà Wooje hay gì? Nếu muốn thì cứ sang nhà nó đi!
Mẹ lười chờ cửa lắm con ơi, mẹ đang muốn ngủ lắm rồi!"

"Dạ?"

"Không phải à?"

"Cũng gần giống vậy ấy ạ."

"Vậy thì cứ việc mà làm. Con cũng lớn,
mẹ lười quản. Thế nhé, mẹ đi ngủ đây, yêu con!"

"Dạ mẹ ngủ ngon, yêu mẹ!"


Cuộc gọi kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Lee Minhyung. Hắn không ngờ mọi thứ lại nhẹ nhàng đến vậy, đầu hắn đã tưởng tượng ra cũng phải 7749 cái viễn cảnh hãi hùng. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là phải chở em về lại nhà ngay trong đêm nhưng có vẻ, mọi chuyện lại suôn sẻ quá thể. 

- Mẹ em chất đấy. 

- Vâng! Kể từ lúc ly hôn thì bà ấy thoải mái với em lắm!

Minhyung im bật không nói gì. Hắn chần chừ một lúc thì đứng dậy, vòng ra sau bế em vào nhà. 

- Khéo sương đêm. Vào nhà đi cho ấm. 

____

00 giờ 00 phút, giao thừa đã điểm. 

Pháo hoa sáng rực cả vùng trời thủ đô. Bến sông Hàn kẻ chen người chúc, khu trung tâm đông đúc ngập người. 

Đâu đó trên tầng penthouse cao vút, có hai bóng người lặng lẽ tựa vai nhâm nhi những mật ngọt.

Đâu đó ở studio nọ, có hai thân ảnh khẽ nâng niu những khúc nhạc, tận hưởng nhiều chút bình yên đầu năm. 

Đâu đó trong thành phố này, một nhỏ gối đầu trên tay một lớn nhẹ nhàng say giấc. 

Và vẫn trên trần thế này, khúc giao niên được đồng ca bởi những cảm tình thân thương. 

Symphony - GK, OZ, FNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ