#Bỏ trốn

233 38 1
                                    

Lalisa Manoban, năm nay ba mươi ba tuổi, hiện đang là giám đốc tại công ty AiV. Cô là một người rất tự lập, siêng năng làm việc nhà, suy nghĩ đến cảm xúc của mọi người xung quanh, đặc biệt nhất là năm mười ba tuổi, cô đã kiếm được tiền nhờ đi biên đạo nhảy cho học sinh ở những trường học. Cứ thế mà trưởng thành, đến năm mười chín tuổi, cô thành công debut với nhóm nhạc nữ đã làm chấn động nền âm nhạc Hàn Quốc một thời với những bài nhạc, bài hát hay tuyệt, nhóm nhạc ấy mang tên gọi AwA. Nhưng duyên số không muốn AwA tồn tại được lâu, hoạt động trong khoảng sáu năm thì một thành viên qua đời, vì quá đau buồn, AwA quyết định đường ai nấy đi.

Ông trời cho Lisa tất cả, chỉ là không cho cô cái được gọi là may mắn.

"Con nói con không muốn gặp mặt cô ta!" Chaeyoung nổi đoá hét lớn, trong phút chốc ăn ngay bạt tai. Tiếng chát vang dội, em cảm giác được một bên má rất nóng rát, như muốn rách da đến nơi. Otis thu tầm mắt lại, hít mạnh một hơi.

"Phận làm con, con bắt buộc phải nghe lời ba mẹ. Hà cớ gì cứ làm khó ta?"

"Con sinh ra để được sống theo cách con muốn chứ không phải bị những suy nghĩ và quyết định của ba áp đặt lên con!" Những giọt nước mắt đang lấp đầy đôi mắt long lanh của em, Chaeyoung cố gắng nhịn khóc để đối phương không thấy được dáng vẻ yếu đuối

"Con có quyền gì mà lên tiếng? Hỗn láo!"

"Con là con của ba, có lần nào ba lắng nghe con chưa hả ba?" Cô gái run rẩy trả lời, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Otis càng nhìn càng cảm thấy tức giận, không có một chút mềm lòng mà xua tay đuổi Chaeyoung đi. Ông liếc em một cái rồi trở về phòng khi em định nói tiếp. Park Chaeyoung sau đó cũng về phòng, em trốn ở một góc, gối đầu khóc nức nở. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên, em tự đánh chính mình, dùng tay đập thẳng vào đầu, ngực rồi chân. Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được sự đau đớn của em ngay lúc này, đó không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là nỗi đau về tinh thần, trái tim, tâm lý và đặc biệt nhất là hồi ức. Tình cảnh lúc đó chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí em, những ký ức đen tối.

Em muốn một người nào đó đến cứu em, như cảnh hoàng tử đến cứu công chúa thoát khỏi tay những kẻ xấu. Em chính là yếu đuối như vậy, một phần là do ba quá khắc nghiệt, luôn luôn nghiêm khắc một cách thái quá. Nhắm mắt một lúc, em tự cổ vũ mình trong lòng. Thở nhẹ một hơi, Chaeyoung dựa vào tường dùng sức đứng dậy, cứ mãi sống trong khổ đau hoài không tốt.

Park Chaeyoung một lần nữa quyết định, đợi khi vào năm đại học, em sẽ lên kế hoạch bỏ trốn.

~~~~~~~~~~~~

Ngày ngày trôi qua, Park Chaeyoung nhốt mình trong phòng, không đồng ý gặp Lisa. Ban đầu, Otis rất tức giận, hâm doạ này kia, nhưng thật may mắn vì Lisa biết được Chaeyoung không muốn gặp gỡ nên cô cũng không ép. Lúc đó, ông chỉ muốn vứt bỏ đứa con gái này ra khỏi nhà bởi vì dám làm ông mất mặt trước Lisa.

"Không ra đây thì ở đó mà chờ chết đói đi."

Đây là câu nói có lẽ khiến Chaeyoung tổn thương nhất từ trước đến giờ, người mẹ tên Anita mỗi ngày đều mang đến phần ăn nhưng cuối cùng quay lại vẫn thấy phần ăn đó nằm yên ở đó, không một chút động đậy. Anita không biết phải làm thế nào, danh phận một người mẹ, bà rất thương con nhưng Otis quá dữ dội, không thể không nghe theo.

"Con không thương ba mẹ cũng được, nhưng con thương cơ thể của con đi, có được không?" Anita ở bên ngoài, áp tai vào cửa lặng lẽ nói.

Hôm nay thời tiết ngoài trời rất xấu, mây đen kéo tới, giống như là sắp có một cơn bão, gió thổi mạnh khiến lá cây rụng khắp nơi. Anita ở bên ngoài bất lực, tình cảnh này lại càng thêm rối rắm, bà không thể để mặc con mình ở trong căn phòng nãy mãi được.

"Chaeyoung, con lên tiếng có được không?"

"..."

Không một tiếng đáp lại, Anita lắc đầu, có lẽ Chaeyoung đã ngủ. Bà không muốn làm phiền thêm nên đã về phòng, đồng thời bắt gặp được Otis định rời khỏi phòng.

"Bà lại đi đưa đồ ăn cho nó à?"

"Phải.."

"Bà làm vậy để làm gì? Nó cũng có nghe lời hơn được đâu, cứ để nó đói, kiểu gì cũng tự mình tìm thức ăn mà thôi." Otis cười một cái, sau đó đi lên phòng em, gõ cửa.

"Hôm nay bắt buộc phải gặp Lisa đó, mau mở
cửa." Otis đứng bên ngoài, khoanh tay nói lớn.

Một phút

Ba phút

Năm phút.

Không nghe lời hồi đáp, Otis bực mình đập cửa. Vẫn không có động tĩnh, ông cho người phá cửa. Bước vào phòng, nhìn thấy một người đang nằm ngủ trên giường, Otis đến và giật tấm chăn ra, bên dưới là một cái gối ôm dài để hoá trang như có người đang ngủ. Tìm xung quanh phòng, dâng lên một cảm giác lo lắng, tức giận.

"Nó lại bỏ nhà đi nữa rồi, mau huy động bọn vệ sĩ kia đi tìm." Otis nói với giọng giận dữ.


~~~~~~~~~~~~

"Vào đây đi." Jennie đỡ Chaeyoung vào trong nhà, em quyết định sẽ trốn ở đây một thời gian.

Lần trước vì quá ngu ngốc nên trốn ở nhà người quen của ba, lúc đó không biết phải đi đâu nên chỉ còn lựa chọn cuối cùng là nhà của người thân Otis.

Lần này, Park Chaeyoung nhất quyết không để bọn họ bắt được.

"Đợi một thời gian chuyện lắng xuống, em sẽ tìm việc làm, chị đừng lo nha."

______________
End chap 3
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] Theo Đuổi Vợ TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ