Vừa mới sáng sớm, Park Chaeyoung đang trong tiết thể dục và mọi người đang chơi bóng né. Vì hôm nay tới kỳ nên không có sức chơi, ngồi ở một góc nghỉ ngơi. Ngoài nhóm bảy người chưa được đặt tên ra, Chaeyoung còn có những bạn nữ xã giao ở trong lớp, em rất thân thiện, dễ thương nên ai cũng muốn kết bạn. Thêm cả ngoại hình và nhan sắc ai cũng muốn làm thân đó.
Đáng tiếc thay, Jungkook bằng tuổi nhưng lại không học chung lớp với em. Đúng lúc em cảm thấy bụng mình đau đến tê dại, ngoài cửa truyền đến tiếng bàn tán xôn xao, mọi người đang đứng vây quanh ở đó. Park Chaeyoung lấy làm lạ, lại nghĩ đến đó không phải chuyện liên quan đến mình nên không nhất thiết phải để ý đến. Nhưng nghĩ được khoảng vài giây, một bóng dáng quen thuộc xông vào, người đàn ông mà em hiện tại không muốn gặp mặt nhất xuất hiện.
"Ba?"
"Đi theo ta." Otis không muốn gây chuyện ở nơi đây, cũng cho là biết để mặt mũi cho con gái mình.
Em biết chuyện này rốt cuộc rồi cũng sẽ đến, chỉ lặng thinh và đi theo, ôm bụng mình với cơn đau quằn quại. Otis bóp chặt cánh tay Chaeyoung rồi đi một mạch rời khỏi trường, bảo vệ không ngăn cản vì đã có lệnh từ hiệu trưởng, thoải mái để hai người họ rời khỏi. Ra khỏi trường, Chaeyoung hất bàn tay của Otis đang giữ chặt lấy, em khó chịu nhăn mặt.
"Ba làm gì vậy?"
"Quậy phá đủ chưa? Về nhà rồi kết hôn." Otis quát tháo, định giữ lấy cánh tay em dẫn đi.
"Con không về." Chaeyoung lại lần nữa hất bàn tay ông đi, ngay giây sau, đột nhiên cảm thấy mọi thứ choáng váng, trời đất quay cuồng trong mắt em, trong ánh mắt là khuôn mặt vẫn nghiêm khắc của người ba, sau đó ngất đi.
Lại một lần nữa, người mà em luôn khao khát tình yêu thương, lần nữa làm tổn thương em. Từ cách thức này cho đến cách thức khác, lần này còn quá đáng hơn, cho người đánh khiến em ngất đi.
"Chừng nào nó tỉnh, Lisa người ta sắp qua đến nơi." Otis đứng ở bên ngoài, nói lớn để bên trong phòng nghe thấy. Quản gia ở trong phòng, quan sát Chaeyoung vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, có lẽ là do ban nãy đã ra tay quá mạnh nên thời gian ngất xỉu cũng tăng.
"Nó không tỉnh thì lấy nước tạt nó cho nó tỉnh." Otis nói xong, xuống nhà chuẩn bị một số đồ.
Về phần Lisa, cô được Otis thông báo rằng Chaeyoung đã hoàn toàn đồng ý sẽ kết hôn với cô. Mới đầu, có chút không tin vì một khoảng thời gian gần đây Chaeyoung đã ở làm việc ở quán cafe để kiếm sống, người như ông thì đời nào để con mình đi làm ba cái việc chân tay đó chứ. Nhưng vì có bằng chứng mà Otis đã tạo ra để làm mờ mắt Lisa, cô cuối cùng vẫn chấp nhận đến một lần nữa.
Lisa đã mua một bó hoa hồng, một hộp xoài, dâu tây và táo Mỹ. Cô biết khẩu vị gần đây của Chaeyoung nên không ngừng mua những thứ em thích. Cô không biết phải đối mặt như thế nào với em, thôi thì đâm lao thì phải theo lao, sẽ giải thích cho em nếu em chịu lắng nghe. Vẫn chính là đang trên đường đến nhà Park, tiện đường thấy cái nào đẹp liền mua để tặng em.
Quãng đường đi không khá xa, cô lại tưởng chừng đi đã được hai tiếng, vì sao mà lại lâu đến thế, cô cần được gặp cô nhóc dễ thương kia. Về phía Chaeyoung, em đã tỉnh dậy và ngồi ngoan ngoãn ở dưới phòng khách. Otis có vẻ đã đe dọa em bằng thứ gì đó nên mới có thái độ điềm tĩnh và lặng lẽ chờ đợi như thế. Park Chaeyoung trong lúc đợi, nhấc mí mắt lên, hững hờ mở chân dài ra, ép ngang ép dẻo trên ghế dài.
"Cô ta chính là luôn đến trễ như vậy sao?" Chaeyoung thở dài, ngã người về phía trước, mệt mỏi nằm hẳn xuống ghế. Otis quan sát đứa con gái không có phép tắc của mình, chỉ lắc đầu chứ không nói gì.
"Ta sẽ cho con hai lựa chọn, một là kết hôn và tiếp tục đi học. Hai là nghỉ học và đi du học." Otis ngồi đối diện em, húp một miếng trà sau khi nói xong. Chaeyoung mặc dù trên mặt bình thản nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp. Khi ông định hối thúc Chaeyoung quyết định, một tiếng thông báo người đã đến từ vệ sĩ, ông đứng dậy và mỉm cười chào đón.
Park Chaeyoung, người đang bối rối không biết phải làm thế nào, đứng dậy theo phép lịch sử, cảm thấy nửa phần mặt trước mắt quá quen thuộc. Em nghiêng đầu, trộm nhìn đối phương, không ngờ lại nhận được đôi mắt như đang cười kia, hốt hoảng, vội không nhìn nữa. Em lấy điện thoại trên bàn lên, nhắn nhanh vào đoạn chat của mình và cô gái tên Lili.
Nhắn xong, em lại đặt điện thoại xuống bàn, phát hiện đối phương đã xuất hiện ngay trước mắt em. Với mái tóc, mùi hương, nụ cười và ánh mắt ôn nhu này, em phát hiện đây chính là người đã tiếp xúc với mình vào buổi tối hằng ngày. Toàn thân em bắt đầu mềm nhũn, hai chân không cách nào nhấc lên nổi, bây giờ có chạy cũng không còn kịp nữa.
"Chào em, tôi tên là Lisa." Cô mỉm cười, đôi mắt như biết cười kia đang hút hồn em. Không tài nào thoát khỏi nó, Chaeyoung theo đà mà giới thiệu bản thân mình. Giờ đây, họ như hai người chưa từng quen biết lẫn nhau, đang giới thiệu và làm quen trước mặt mọi người.
"Gọi tôi là Chaeyoung được rồi." Chaeyoung dè chừng ngước mắt lên quan sát, vẫn là khuôn mặt không có góc chết ấy, em muốn tức giận nhưng lại không thể.
Lisa đưa bó hoa hồng đến cho Chaeyoung, đặt những món quà khi nãy mua lên bàn.
"Hai đứa nói chuyện đi nha, ta vào phòng đây." Otis rời đi vì muốn cả hai người có thời gian nói chuyện tìm hiểu nhau, vì vậy lại có thời gian để Chaeyoung hỏi chuyện Lisa.
Quan sát người ba của mình đã vào phòng, em nhẹ nhàng liếc mắt tên vệ sĩ và quản gia đang đứng kề cạnh, hai người họ cũng đã rời đi ngay sau đó. Bây giờ chỉ còn hai người họ, Chaeyoung cau mày ngồi xuống ghế, Lisa thấy thế, bình thản ngồi đối diện.
"Sao chị lừa tôi?"
"Tôi đã lừa gì em?"
"Về danh tính thật của chị, về tên của chị. Lili cái quái gì cơ chứ? Chị là Lisa cơ mà?" Chaeyoung tức giận quát tháo cô, bấy giờ mới nhận ra tiếng nói của mình khá lớn, điều chỉnh âm lượng.
"Tôi không có, Lili là biệt danh của tôi." Lisa điềm tĩnh đáp, khuôn mặt ấy chỉ khiến Chaeyoung muốn đấm một phát.
"Còn danh tính của chị thì sao? Rõ ràng chị là nữ thần tượng gì đấy mà?"
"Hiện tại tôi đang làm việc ở công ty là sự thật, chỉ là đồng thời làm ca sĩ hát nhảy mà thôi." Sắc mặt bình thản, không nhìn ra được chút tâm trạng nào. Lisa trả lời rất trôi chảy, giống như đã chuẩn bị văn từ trước, kết hợp với sắc mặt này, Chaeyoung không còn đường nào để nói hay bắt bẻ.
"Chị, liệu ba tôi có giao kèo gì không? Đại loại là chúng ta kết hôn xong thì ba tôi sẽ được cái gì đó, chị sẽ được cái gì đó."
"Không có."
"Vậy, chị cho tôi thêm một thời gian rồi mới kết hôn có được không?" Park Chaeyoung nói với vẻ khẩn cầu, em gần như muốn khóc đến nơi.
"Được, nghe em."
____________
End chap 9
Vote, comment please 🥺