Đã hai ngày từ cái lần Chaeyoung tò mò tìm kiếm tên của Lisa ở trên mạng, mới đầu em cũng bất ngờ, về sau thì không còn quan tâm đến nữa. Trên mạng có thể xinh đẹp, có thể photoshop này kia, gặp mặt ngoài đời chắc gì đẹp được đến thế. Cũng gần sắp vào năm học, Chaeyoung phải chuẩn bị một số thứ cho ngày đi học đầu tiên sau một kỳ nghỉ hè dài đằng đẳng. Đây là năm thứ hai nên Chaeyoung cũng không mấy bỡ ngỡ, giống như là học sinh tiếp tục học ở trường cũ vậy. Vẫn là những bạn học cũ, những bàn ghế, thầy cô cũ.
Ở trường đại học, Chaeyoung có một nhóm bạn sáu người chơi thân nhất, nhóm có đủ thể loại tuổi, nhỏ hơn có, bằng có, lớn hơn cũng có. Trải qua câu chuyện tồi tệ ở nhà, sáu người họ ai cũng động viên, lâu lâu ghé sang nhà chơi với em, mọi người đều là những người bạn tốt. Nhóm bảy người họ bao gồm cả Chaeyoung ở trường được mệnh danh là nhóm của sự xinh đẹp, trai tài gái sắc như tụ họp lại. Nhưng ngoài ra, bởi vì quá nổi tiếng, tin đồn của cả nhóm cũng rất nhiều. Thật may mắn khi vụ việc Chaeyoung có hôn ước với một cô gái đã có tuổi không bị phát hiện, người đó còn là một ca sĩ nữa.
Park Chaeyoung thu dọn đồ đạc xong, sắp xếp gọn gàng để ở một góc phòng, thay một bộ đồ mới chuẩn bị đi chơi cùng với bạn bè. Hôm nay em mặc đồ rất đẹp, lớp makeup không chê vào đâu được, rất sắc nét, đôi mắt quyến rũ khẽ liếc nhìn xung quanh. Em bắt gặp được một bóng dáng lạ lẫm ở bên dưới nhà, trông cũng thật quen mắt, cứ như đã gặp người này ở đâu rồi vậy.
Đúng lúc Chaeyoung định chuồn bằng đường khác, một tiếng gọi khiến em phải dừng chân, quay người và tiến về phía đó.
"Park Chaeyoung, gặp người lớn có biết chào hỏi không?" Đó là giọng nói của ba, chắc chắn một điều, em bắt buộc phải quay lại và làm theo.
Mặt đối mặt, lúc này, Chaeyoung mới quan sát được rõ khuôn mặt của đối phương. Cứ như một siêu mẫu, đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, không những vậy, cô ấy còn không có makeup, chỉ đơn giản tô một chút son. Em lúc này lấy can đảm, ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt thanh tịnh kia, chào một tiếng.
"Chào chị."
"Chào em." Đối phương nở nụ cười nhẹ, bất giác, mùi hương của cô ấy xộc vào mũi em. Hương thơm dễ chịu không quá nồng nàn, một mùi thơm rất hợp gu của em.
"Con có thể đi được chưa, ba?" Chaeyoung quay đầu nhìn, em cũng muốn ở đây để nói chuyện với mỹ nữ xinh đẹp trông vừa quen vừa lạ này lắm, nhưng thời gian có hạn, em không thể kéo dài.
"Được, đi đi." Otis gật đầu, được sự đồng ý của ông, em mỉm cười một cái, chào mọi người rồi sau đó chạy đi mất.
Dáng vẻ dễ thương lúc ấy đã lọt vào tầm mắt cô ấy, không nhịn được, tiếp tục cười thêm lần nữa. Vốn dĩ, cô qua đây với mục đích gặp mặt em ấy. Mặc dù đã gặp được rồi nhưng khoảng thời gian ấy ngắn quá.
"Con thấy như thế nào, Lisa?" Lisa năm nay ba mươi ba tuổi, ba của Chaeyoung năm nay năm mươi bốn tuổi, xưng hô này hoàn toàn phù hợp. Cô cũng ngại việc qua nhà vị hôn phu của mình, lại nghe được người khác xưng hô với mình là 'cô'.
"Rất dễ thương, xinh đẹp."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến điểm hẹn, đã thấy bóng dáng của sáu người, ba nam ba nữ đang đứng chờ đợi. Park Chaeyoung khập khiễng bước đến, con đường này quá gồ ghề, em đang mang guốc nên không thể đi một cách vững chãi. Sáu thành viên, ba nam bao gồm Jungkook, Taehyung và Dai. Ba nữ bao gồm Jennie, Jisoo và Jinnie.
"Em xin lỗi, em đến trễ quá."
"Không sao đâu, vẫn còn kịp thời gian xem phim." Jisoo nói, nắm tay Jennie cùng đi vào.
"Hai người vẫn hạnh phúc như thế, ngưỡng mộ." Chaeyoung cười, lâu rồi mới thấy hai người ở cùng nhau, em còn nghĩ cả hai người đã chia tay rồi ấy chứ.
Hai cặp còn lại cũng không kém, họ cũng đã yêu nhau có thể tính bằng năm, từ hồi cấp ba đến đại học, đều học chung trường nên mới quen biết rồi đến với nhau. Park Chaeyoung là bạn học duy nhất không có người yêu, nhưng em thoải mái với điều đó, không có tình yêu không có nghĩa là sẽ chết, hiện giờ chỉ muốn độc thân mà thôi.
Vào rạp, ghế ngồi của em ở giữa, không có cảm giác cô đơn, lạc lõng. Họ yêu nhau thì yêu, vẫn luôn nghĩ đến cảm nhận của em, không bao giờ để một ai ra rìa. Đó là điểm đặc biệt của nhóm bảy người này, Chaeyoung đặc biệt yêu quý.
Từ đầu đến cuối, bộ phim có chút nhàm chán, tình tiết yêu nhau xong bị cắm sừng đã quá cũ kỹ, kịch bản cũng không có điểm nào nổi bật. Chaeyoung đã phải ngáp lên ngáp xuống vì quá chán nản, gần như đã suýt ngủ quên. Kết thúc bộ phim, Chaeyoung lắc lắc đầu, cảm thấy có chút đau đớn phần thái dương. Đúng lúc này, có một người đàn ông lạ đến xin số điện thoại, Chaeyoung từ chối nhưng hắn ta mặt dày xin số.
"Cho anh số điện thoại đi mà người đẹp, anh hứa sẽ không làm phiền em đâu." Hắn ta có một bộ râu dài, không biết là không thể cạo hay không muốn cạo. Để như vậy, kết hợp với da dầu và những vết bẩn, trông thật ghê tởm.
"Tôi nói là không rồi mà." Chaeyoung tức giận trừng mắt, đôi mắt giận dữ ghim thẳng vào người hắn.
"Ông không cút là coi chừng bọn này đấy." Dai lên tiếng, anh là người lớn tuổi nhất ở đây, thế nên tính cách cũng trưởng thành nhất và mạnh mẽ nhất. Thân hình của Dai thì thôi khỏi nói, đô như mấy anh thi đấu boxing.
Hắn ta có vẻ dè chừng, sợ hãi chạy đi.
"Em cảm ơn." Chaeyoung thở dài, không biết bản thân mình đã gặp phải bao nhiêu lần giống như vậy rồi, lúc nào cũng phải nhờ sự trợ giúp từ mọi người xung quanh, không lần nào tự bảo vệ được chính mình. Có lẽ là nhìn em quá dễ bị ức hiếp, nên họ không sợ em.
"Được rồi, chúng ta đi ăn rồi đi chụp hình thôi."
Họ di chuyển sang nhà hàng bên cạnh, ăn một bữa no nê căng bụng, Chaeyoung bấy giờ mới cảm nhận được sự sống đang tiếp diễn. Mấy ngày nay bị trói buộc quá nhiều, em không biết được bản thân có còn đang sống trên cõi đời này hay không. Khi ở cạnh bạn bè, Chaeyoung mới có thể trở thành bản thân mình.
Sau đó, cả nhóm đi chụp hình, có những tấm ảnh rất dễ thương với nhau. Họ rất quậy, gần như phá nát chỗ chụp hình đó, những cái nón hình thù của các con thú, cái nào cũng đã được sử dụng và thử qua. Chụp hình xong, nhóm di chuyển sang một nông trại, thuê mấy con ngựa để cưỡi. Một ngày đi chơi cứ thế trôi qua, khi chia tay nhau, Chaeyoung tự hỏi hôm nay sao lại trôi quá nhanh.
______________
End chap 2
Vote, comment please 🥺