#Âm mưu

871 61 2
                                    

Khi cởi bỏ vẻ ngoài rực rỡ
   
   
Khi tôi tẩy đi lớp mascara
  
   
Cởi bỏ đôi giày cao gót
   
  
Liệu còn có thể đứng thật cao.


Đáng tiếc thay, một cô gái quá đỗi xinh đẹp, một chút kiêu ngạo pha lẫn lạnh lùng. Thân hình nóng bỏng, từ đầu đến chân đều hoàn hảo, thêm cái mái tóc vàng óng ả mượt như nhung lụa lại có hôn ước với một 'bà cô' khoảng chừng ba mươi ba tuổi. Cả hai người cách nhau tận mười ba tuổi, đây có được xem là trâu già gặm cỏ non không?

Xui xẻo thay, cô gái tên Park Chaeyoung ấy, có làm mọi cách cũng không thể huỷ bỏ cái hôn ước này. Làm đủ mọi cách, doạ tự tử cho đến bỏ nhà đi bụi, cuối cùng, sớm muộn vẫn phải nằm gọn trong tay 'bà cô' bá đạo tên Lalisa Manoban ấy.

~~~~~~~~~~~~~

Hai người vẫn chưa gặp mặt chính thức, Park Chaeyoung đến giờ vẫn đang nghĩ Lisa là một bà cô già chát, mặt mày chảy xệ vì cô là người đã có tuổi. Ở tuổi đó, Chaeyoung thậm chí có thể tưởng tượng được bản thân đã kết hôn và sinh con đẻ cái rồi cơ. Thôi việc nằm suy nghĩ qua lại, Chaeyoung bật dậy khỏi giường và rời khỏi phòng. Nhìn xung quanh cả căn nhà tối om, chỉ có phòng khách còn để lại một ngọn đèn nhỏ, bất giác trong lòng nghĩ tới những cảnh ma rùng rợn đã xem vài ngày trước. Đột nhiên tâm trí chỉ có những hình ảnh đó, em sợ hãi ngồi xổm xuống, hát lớn cho quên đi suy nghĩ trong đầu.

Tìm đến công tắc đèn, Chaeyoung thở ra một hơi nhẹ nhõm khi đèn sáng lên. Hôm nay có chút lạ lẫm, thường ngày, vệ sĩ sẽ canh kín mít xung quanh căn nhà để tránh tình trạng em bỏ đi, thế nhưng nhìn sơ một lượt, không có một bóng người. Không biết đây có phải là ý đồ nào đó không nữa, Chaeyoung vào bếp, lấy một tô trái cây lạnh rồi trở về phòng.

Trong đầu lúc này cứ suy nghĩ có nên nhân cơ hội này trốn thoát, có khi đây lại là cái bẫy. Park Chaeyoung suy nghĩ không ngừng, đến cuối cùng vẫn chọn chạy trốn. Em lấy trong tủ một cái balo đã chuẩn bị sẵn, cúi thấp người khi thấy camera. Chaeyoung không dám thở mạnh, cơ thể cúi thấp đến mức không tài nào đi tiếp được.

"Trời ơi mệt quá." Em nghĩ một hồi lâu, vốn dĩ qua thêm một cái cửa nữa sẽ ra được bên ngoài. Thế nhưng cạm bậy phía trước quá đáng sợ, ngay gần cửa ra thì có một cái camera, nó có thể quay được hết những hành động mà em làm. Thế rồi, Chaeyoung quay đầu, quyết định trốn thoát bằng đường cửa sổ ở nhà bếp.

Nhà bếp có một cái cửa sổ rất to, dùng sức để mở nó thì hoàn toàn có thể trốn thoát. Chaeyoung đứng ở đó, hai tay chuẩn bị sức để mở cái cửa sổ to lớn này.

Quái lạ, hôm nay cửa sổ lớn này lại rất dễ mở, đây thật sự là một cái bẫy nào đó sao?

Park Chaeyoung nhìn ra ngoài trời âm u, trong lòng lại có cảm giác sợ hãi. Khung cảnh này mà bị hù nữa thì thôi, em đành ở nhà còn hơn. Chaeyoung đóng cửa sổ, quay trở về phòng mình.

Từ xa xa, có hai bóng dáng đang núp lùm ở đó cũng cảm thấy là lạ, đột nhiên lại đóng cửa sổ như thế, là bỏ cuộc sao?

"Tôi nói rồi, tụi mình không cần phải làm ba cái trò này đâu ông à." Jung Erica, người mẹ của Chaeyoung khẽ thở dài. Đây là kế hoạch để tóm gọn Chaeyoung, hồi trước họ đã có thỏa thuận, nếu em có ý định rời khỏi nhà sẽ liền để ngày gặp mặt Lisa đến gần hơn.

"Nếu không làm vậy, chúng ta sao có mặt mũi nhìn Manoban Gia đây?" Park Otis lắc đầu ngán ngẩm, thoáng nhìn đã biết đây là một người đàn ông gia trưởng.

Hai người lớn quay trở về nhà, sau đó cũng ra lệnh cho vệ sĩ đang núp trong những bụi cây trở về. Park Chaeyoung ở trong phòng, lặng lẽ nhìn những con người đấy vào nhà một cách thản nhiên, hóa ra đây thật sự là một cái bẫy. Nỗi căm phẫn gia đình bắt đầu dâng trào, nếu họ ngay từ nhỏ yêu thương, bảo bọc và che chở em, thì bây giờ chắc chắn sẽ không có cảnh này.

Tuổi còn nhỏ, ba và mẹ Chaeyoung rất bộn rộn, luôn luôn đi công tác xa nhà và không dành một chút thời gian nào cho con của mình. Có đôi lần, họ ở nhà, Chaeyoung mong muốn sẽ được ôm, vậy mà, họ lại nhẫn tâm đuổi em đi. Thế nên, Park Chaeyoung rất ghét ba mẹ của mình.

Nằm ở trên giường, nhịn không được mà khóc nấc lên. Em luôn phải trải qua những cảm giác đau lòng như thế, họ căn bản không thương em, cứ muốn gả em đi nơi khác để hưởng mấy cái sính lễ hoặc tiền đầu tư này kia. Hôm đấy, em khóc đến cơ thể tê dại, đôi mắt ngấn nước cảm thấy xung quanh mờ căm. Khóc đến suy sụp, suy nghĩ trong đầu cứ dần tệ hơn và tệ hơn.

Khóc xong, em chạy đi rửa mặt, nhìn cô gái trong gương, thần sắc tiều tụy, không hề giống em. Người con gái trong gương ngay lúc này, cứ như là một người khác.

"Park Chaeyoung, ta nói cho con biết, Lisa cô ấy có một gia thế rất giàu có. Không những vậy, hồi trước còn là một ca sĩ nổi tiếng trong một ban nhạc nữa." Lời nói của Otis xâm nhập vào đầu em, nếu cô ta là ca sĩ, vậy thì chắc chắn sẽ có mặt trên mạng xã hội.

Em lấy điện thoại ra, tìm kiếm ca sĩ tên Lalisa Manoban. Thời gian chờ đợi trang web đang tải, hồi hộp vô cùng. Màn hình dần hiển thị khuôn mặt của Lisa, Chaeyoung bất ngờ che miệng lại.

"Đây là một bà cô mặt mày chảy xệ mà mình đã tưởng tượng đây sao?"

____________________
End chap 1
Vote, comment please 🥺
là fic mớiiii, mong mọi người ủng hộ 🥺

[LiChaeng] Theo Đuổi Vợ TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ