Thời gian tiết học đầu tiên trôi qua rất nhanh, Jay ở nhà lo lắng sợ con đến trường không có bạn bè chơi cùng. Anh liền nhắn tin qua cho con, hỏi thăm con thế nào.
"Sunoo ơi, trên lớp có bạn nào chơi với con không?"
"Có chứ bố, nhiều là đằng khác" thế rồi, Sunoo chụp ảnh nhóm bạn mới quen của em. Khoảng chục đứa gì đấy, túm tụp lại chỗ em chơi này nọ kia.
"Bố không phải lo, con không phải một đứa kiệm lời như thế"
"Tốt rồi, bố sợ mày không có đứa nào chơi cùng thôi"
"Thế bố nhé, con chào bố"
Đọc tin nhắn xong mà Jay nhẹ cả lòng, không lo nữa rồi. Chỉ sợ lên đại học không ai chơi với nó thôi. Haizz.
"Ê, tí cà phê không?" Jungwon
"Ừ đi, nghe nói có nhiều món ngon" Jake
"Thôi, tao bận rồi. Có việc sau giờ tan học luôn nên để lần sau nhé mấy bồ"
"Chán nhề" Heeseung
/
Tan học,Sunoo đứng đợi ở cổng trường. Vì em đã nhắn tin trước cho chú nên giờ em đứng đợi theo đúng lời dặn của chú.
Một lát sau, xe ô tô đậu trước cổng trường. Em biết ngay đấy là chú liền chạy tới với nụ cười rạng rỡ.
"Hôm nay Sunoo đi học có mệt không?" Sunghoon mở cửa xe cho em, nhẹ nhàng để em ngồi vào ghế lái phụ.
"Cháu có ạ, hôm nay học vui cực kỳ luôn"
"Vui đến thế vậy sao?"
"Đương nhiên rồi ạ"
Sunghoon nghe thấy tiếng bụng òng ọc phát ra từ Sunoo. Anh thắt dây an toàn cho em, nổ máy bắt đầu đi.
"Chú đưa Sunoo đi ăn nhé, chắc giờ đói lắm rồi đúng không?"
"Vâng ạ, cháu đói lắm rồi" em theo tự nhiên, đưa tay xuống bụng xoa xoa. Môi trề ra làm nũng.
"À, tiện cháu sẽ nói chuyện với chú. Lúc sáng cháu đã bảo ấy"
"Thế phải đi ăn nhanh thôi nhỉ? Chú hóng không biết chuyện gì quan trọng đến mức mà Sunoo không kể luôn cho chú ?"
"Không, cháu không thích kể luôn đâu"
Sunghoon đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần, phải nói là từ lúc Sunoo bảo sẽ nói chuyện này nên anh có hơi run sợ. Thật sự là không run lắm, chỉ là hơi toát mồ hôi lạnh thôi.
Xe dừng chân tại lề đường, Sunghoon dẫn em đi ăn mấy món ăn bình dân quen thuộc. Vì anh biết, Sunoo thích nhất ăn mấy món dân giã. Cái kiểu đồ ăn ngon, giá rẻ, lại còn vừa ăn vừa ngắm đường phố. Đấy là kiểu Sunoo thích nhất.
Biết em được gần 4 năm rồi, có khi một ngày em thay bao nhiêu bộ quần áo ăn bao nhiêu bát cơm trong một ngày anh còn biết. Huống chi là mấy điều nhỏ nhặt như này.
"Sunoo ăn gì cứ gọi đi, cháu ăn gì thì chú ăn nấy"
"Dạ"
Và rồi một bàn đồ ăn phủ kín trên bàn, Sunghoon có hơi sốc một chút. Anh lại đặt ra câu hỏi, dạ dày em được lắp đặt hố đen à? Càng ngày anh càng thấy Sunoo ăn một ngày một nhiều hơn.
Chung quy lại,ăn nhiều hay ít thì cũng chỉ là tốt cho Sunoo của anh. Trộm vía là được.
Sunoo như con cáo đói, em cầm đũa gắp lia lịa. Còn không quên gắp cho chú Sunghoon miếng mandu chiên.
"Chú ơi, ngon không?"
"Sunoo gắp gì cho chú ăn cũng đều ngon hết"
Em cười sướng, ngại quá mà lấy cốc nước uống.
"Sunoo này, cháu có chuyện gì muốn nói với chú không? Chú tò mò quá "
Em đang ăn liền ngừng lại khi nghe chú nói. Em đặt đũa xuống, lấy giấy lau qua miệng. Sunoo hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí thổ lộ với chú.
"Chú Sunghoon, cháu yêu chú. Tuy nghe có hơi vô lý nhưng tình cảm của cháu là thật. Chú có yêu cháu không?" Sunoo ngại đỏ cả mặt, anh ngồi đối diện không nhịn được cười trước dáng vẻ ngây ngô của em.
"Yêu sao? Chú muốn cưới Sunoo về luôn cơ? Liệu Sunoo có đồng ý làm bạn đời của chú không?" chú lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, anh mở ra đưa lên trước mặt em. Với ánh mắt chân thành và một chiếc nhẫn cưới. Không biết Sunoo có thích không nhỉ?
"..."
"Sao Sunoo không nói gì? Sunoo không muốn hay không thích cưới chú à?"
"Ai bảo không thích? Cháu chờ lâu lắm rồi đấy"
"Dạ, em đồng ý" Sunoo lấy chiếc nhẫn, em tự động đeo vào ngón áp út. Không khỏi mừng rỡ mà nở nụ cười tươi rói. Cả người mà sắp tới đây, em sẽ gọi là chồng.
Hai bác chủ quán chiêm ngưỡng hết toàn bộ câu chuyện. Cũng phải nán lại công việc mà tán ngẫu vài câu với nhau, nhớ lại chuyện tình của mình từ chục năm về trước.
"Ôi, nhìn chúng nó mà tôi nhớ về hồi xưa ông tỏ tình tôi nhỉ?"
"Lúc đó bà chả cười hạnh phúc như thế kia còn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun] Con Năm Nay 18 Tuổi,Thế Chồng Của Con Đâu?
Action"đây là con tao mà mày dám?"