10

247 23 0
                                    

"Chú Sunghoon ngủ ngon, cháu lên phòng ngủ trước đây" em ngáp ngắn, ngáp dài. Đi lên cầu thang với phong thái của một con mèo no bụng, mắt díu lại vì buồn ngủ.

"Ừ, cháu lên ngủ đi" Sunghoon làm nốt mấy việc lặt vặt dưới bếp,dọn dẹp một chút ở phòng khách. Đi khoá cửa rồi anh mới yên tâm đi ngủ.

/

Sunghoon vừa ngả người trên giường, tiếng sấm sét đánh sầm xuống làm anh giật mình. Cùng theo đó là tiếng rào rào của cơn mưa.

"Giật mình à" Sunghoon xoa ngực, vừa thở phào nhẹ nhõm thì tiếng hét của Sunoo vang vọng sang tận cả phòng anh.

Anh sợ quá, Sunghoon nghĩ chắc mưa gió sấm sét này Sunoo sợ lắm. Anh mở cửa đi vào, bật đèn lên. Trong căn phòng nhỏ này, trên giường có một bé cáo đang cuộn tròn mình bằng chăn đắp. Sợ sệt mà co mình lại.

"Sunoo của chú sợ sấm sét à?" anh leo lên giường của em, vạch chăn ra xem mặt.

Anh bất ngờ khi thấy Sunoo khóc đỏ cả mắt, nước mắt nước mũi tèm lem. Em bỏ lớp chăn quấn bên ngoài ra, lao tới ôm chú. Sunoo ôm chặt lắm, khư khư trong lòng chú.

Sunghoon xoa đầu, vỗ về em. Ôm em vào lòng.

"Sunoo của chú ngoan,có chú Sunghoon đây rồi mà"

"...chú...chú ngủ với cháu nhé? Cháu sợ" em ngước lên nhìn chú, đôi mắt long lanh cầu xin.

Và đương nhiên, Sunghoon không thể từ chối được. Anh ôm Sunoo vào lòng, ngả người xuống giường.

"Chú đây rồi,Sunoo của chú ngủ ngoan nhé" Sunghoon nằm bên cạnh, vẫn ôm em trong lòng. Sunoo bé tẹo, được chú Sunghoon ôm trùm gần hết người.

Được chú nằm cạnh nên em cảm thấy an toàn hơn. Yên tâm đi ngủ. Tiếng mưa lách tách bên ngoài khiến giấc ngủ của em chìm sâu . Cộng với cả mùi cơ thể của chú Sunghoon nữa, thơm dịu. Trong tiềm thức của em, dù có hơi vớ vẩn một chút nhưng em hơi thích thích chú Sunghoon rồi nha. Chú Sunghoon phải là của em. Một mình em thôi.

/

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng bình minh chiếu rọi vào. Sunoo chớp chớp mắt tỉnh dậy. Tối qua em ngủ ngon cực. Hehe, được ngủ trong vòng tay của chú thì ngon gấp bội. Đâu ai sướng như em, hứ.

Em quay qua thấy chú Sunghoon vẫn còn đang ngủ. Sunoo rướn người lên, để nhìn cận mặt chú rõ hơn. Aish, em chảy máu cam mất. Chú Sunghoon đẹp trai quãi đạn. Từ hàng lông mi, chiếc mũi cao cùng đôi môi ấy. Mọi thứ em nhận định rằng chẳng có từ ngữ nào để miêu tả độ đẹp trai của chú Sunghoon.

Sunoo lấy tay của mình định sờ lên chóp mũi của chú. Bỗng nhiên, chú Sunghoon nắm lấy được bàn tay của em rồi chú mở mắt nhìn.

"Định làm gì chú đây hả nhóc?" Sunghoon nhìn em với ánh mắt tình tứ. Ánh mắt chỉ có thể là người đang yêu.

Sunoo giật mình,em rút tay về nhưng không được. Bị chú nắm lấy tay, Sunoo liền ngại đỏ cả mặt. Chưa bao giờ, em lại có biểu cảm thế này. Thật sự luôn, hay là...em biết yêu rồi đúng không?

"Nhóc ngủ có ngon không?" Chú vừa nói, vừa hôn vào lòng bàn tay của Sunoo.

Khi chú đặt đôi môi mình lên bàn tay em, lúc đó em cứ ngỡ mình ở trong mơ vậy. Cứ ngỡ mình được hoàng tử hôn vào tay. Mà thực tế,chú Sunghoon là hoàng tử sẵn rồi mà. Dù có là trong mơ hay thực tế, em được chú hôn vào tay rồi đó.

"Uhmm...chú bỏ tay cháu ra"em giả bộ nhõng nhẽo, khó chiều. Giật tay về, quay ngược lại về phía chú ngủ tiếp.

"Cho chú xin lỗi. Chú....xin lỗi mà"

"Chú làm gì mà phải xin lỗi chứ?"

"Thì...chú xin lỗi vì đã dám hôn lên tay của cháu"

"Hức, cháu đã bảo gì đâu. Đấy là chú nói thế, chứ cháu chưa nói gì nha"

Sunghoon cười thích thú, khó hiểu thật sự luôn ấy. Sáng sớm mà anh đã hành động như thế rồi. Bộ hôm qua, sét đánh đoàng một phát. Anh thành một con người khác luôn rồi hả?

"Thôi, cho chú xin lỗi. Cho chú xin lỗi nhé, tha cho chú nha" anh chọt chọt vào lưng em, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm.

Sunoo đương nhiên là không thể cưỡng lại giọng nói đó của chú. Nhưng giờ em vẫn cảm thấy có chút giận chú mà vừa có chút ngại nữa. Em nên làm gì bây giờ?

"Chú..."

"Ơi, chú đây"

"Cháu đói..." bụng em kêu òng ọc,đói quá rồi.

"Rồi rồi,chú dậy nấu ăn sáng cho cháu nhé. Dậy đánh răng rửa mặt đi, hôm nay chú nấu mỳ bò cho"

"Dạ"

[Sunsun] Con Năm Nay 18 Tuổi,Thế Chồng Của Con Đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ